Dám Cắn Vợ Lần Nữa Thử Xem!

Chương 4

Khương Xuân Huy đưa tay, kéo ống tay áo lên che lại cánh tay gầy yếu ấy, còn cẩn thận chỉnh lại cổ áo, giúp chiếc áo khoác trở về ngay ngắn, nghiêm túc nói: “Tôi vốn không có ý định này, là tổng giám đốc Trần tự ý dẫn cô đến đây. Bệnh này của tôi chỉ có thể tự chữa trị, cô không sợ tôi cắn đến chảy máu sao? Cô còn trẻ, nên biết quý trọng cơ thể mình. Cô đang học ở đại học M đúng không? Lát nữa tôi sẽ cho tài xế đưa cô về trường.”

Trần Uyển Lễ không ngờ đến mức này Khương tổng vẫn không chịu đồng ý.

Trước đây, những cô gái xinh đẹp mà cô đưa đến đều bị Khương tổng từ chối, thậm chí còn không thèm gặp. Giờ đây, cô đã tìm một người mắc chứng vô cảm bẩm sinh, vậy mà Khương tổng vẫn không chấp nhận sao?

“Khương tổng! Cứ thử đi, cắn cô ấy một cái cũng chẳng đau đâu! Với lại, cô ấy hoàn cảnh khó khăn lắm, nếu cô áy náy thì cứ cho thêm chút tiền là được mà. Vậy chẳng phải cả hai bên đều có lợi sao?” Trần Uyển Lễ tiếp tục “rao bán” đầy nhiệt tình.

Khương Xuân Huy và Trần Uyển Lễ là bạn thân lâu năm, cô vốn không muốn nói mấy chuyện này trước mặt bạn học Sở.

“Đừng có làm loạn, nếu tôi muốn tìm thì đã tìm lâu rồi, chuyện này nói gì cũng không được…”

Lời vừa dứt, điện thoại của Khương Xuân Huy chợt đổ chuông. Nhìn màn hình hiển thị tên bác sĩ riêng, cô cầm điện thoại lên: “Tôi ra ngoài nghe máy, lát nữa quay lại tính sổ với cô.”

Cô ra ngoài, giọng bác sĩ vang lên qua điện thoại: “Cô Khương, kết quả xét nghiệm sáng nay đã có. Chỉ số gan thận của cô đều chạm ngưỡng cảnh báo, thuốc giảm đau tuyệt đối không được uống nữa.”

Cúp máy, cô day nhẹ thái dương.

Mới uống thuốc giảm đau nửa năm, cơ thể đã thành ra thế này sao?

Nửa năm rồi, bệnh tình vẫn không có tiến triển.

Thậm chí, đến giờ vẫn chẳng biết rốt cuộc mình mắc bệnh gì.

Bên trong phòng tiếp khách, Trần Uyển Lễ tiếp tục chỉ đạo: “Khóc đi! Cầu xin cô ấy! Đã chịu gặp thì tức là vẫn có cơ hội, mà cơ hội là phải tự giành lấy, hiểu chưa? Cô ấy không đồng ý chỉ vì có áp lực tâm lý thôi, em phải nhắc đến bệnh của mình, để bệnh tình của em gỡ bỏ tâm lý nặng nề ấy!”

Trần Uyển Lễ hiểu rõ Khương Xuân Huy - người phụ nữ này trên thương trường mạnh mẽ, quyết đoán, nhưng trong đời sống lại là người mềm lòng.

Hơn nữa, lần này rõ ràng Khương tổng có thái độ khác hẳn. Những lần trước, Trần Uyển Lễ dẫn theo bao nhiêu người đẹp đến, Khương tổng còn chẳng thèm gặp. Nhưng lần này vừa nghe nói mắc bệnh bẩm sinh không biết đau, lại xem ảnh của Sở Như Âm qua điện thoại, cuối cùng vẫn quyết định đến gặp.

Chỉ cần gặp mặt, tức là có cơ hội!

Khương Xuân Huy hít sâu một hơi rồi trở lại phòng khách.

Cô vừa bước vào.

Một bóng người “vèo” một cái, quỳ sụp xuống trượt đến bên chân cô, ôm chặt lấy, nước mắt lã chã: “Giám đốc, xin chị cho em một cơ hội! Em thật sự rất cần tiền, mẹ em đang bệnh nặng cần tiền chạy chữa. Chỉ cần chị đồng ý trả tiền, em làm gì cũng được! Hơn nữa, em thật sự không biết đau, chị không cần lo lắng chút nào!”

Sở Như Âm nói một hơi liền mạch, nhanh đến mức không kịp thở.

Khương Xuân Huy không hề bị hành động ấy dọa sợ, cô chỉ liếc nhìn Trần Uyển Lễ. Lúc này Trần Uyển Lễ ngửa đầu nhìn trần nhà, ra vẻ chẳng liên quan đến mình.

Không cần nghĩ cũng biết, hẳn là Trần Uyển Lễ đã chỉ đạo cả rồi.

Khương Xuân Huy nhét điện thoại vào túi, cúi xuống, hai tay nhẹ nhàng nâng cánh tay gầy yếu của Sở Như Âm, đỡ cô đứng dậy.

Lòng không khỏi thầm nghĩ, đúng là quá nhẹ, chẳng có chút sức nặng nào.

Sở Như Âm gầy như vậy, cô lại càng không nỡ…

Khương Xuân Huy cao hơn cô ấy một chút, cúi đầu nhìn Sở Như Âm đang khóc đến hoa lê đẫm mưa, phải thừa nhận - Sở Như Âm thực sự rất đẹp. Giờ phút này lại khóc đến mức đáng thương như vậy, thật khiến người ta không khỏi mềm lòng.

Huống hồ, Sở Như Âm vừa cởϊ áσ khoác ngoài, trên người chỉ còn lại chiếc áo mỏng manh. Cô vừa khóc vừa run lên từng chặp.

Khương Xuân Huy dời mắt đi, còn chưa kịp mở lời…

Đột nhiên, Sở Như Âm giơ tay lên, dứt khoát bấm mạnh vào cánh tay trái. Làn da trắng nõn ngay lập tức xuất hiện một vết bầm tím.

“Chị xem, thật sự không đau mà.” Khuôn mặt Sở Như Âm vẫn còn vương nước mắt, nhưng hành động vừa rồi lại không hề khiến cô nhíu mày lấy một cái.

Dường như… thật sự không có cảm giác gì.

“Em!” Khương Xuân Huy không ngờ Sở Như Âm lại bất ngờ tự làm đau mình. Trong lòng cô vốn đã có chút dao động…

Khương Xuân Huy là người tốt, nhưng cũng không phải thánh nhân.

Kết quả kiểm tra hôm nay đã nói rõ, cô không thể tiếp tục uống thuốc giảm đau nữa.

Dù có cả trăm lý do để từ chối, cô cũng không thể tiếp tục hủy hoại thân thể mình.

Còn không phải mới một giây trước thôi, cô vừa khuyên Sở Như Âm phải biết trân trọng chính mình sao?

“Thật sự không đau?” Khương Xuân Huy trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được lên tiếng.

Nghe vậy, Trần Uyển Lễ hưng phấn đến mức bật dậy...

Cô biết ngay mà!