Dám Cắn Vợ Lần Nữa Thử Xem!

Chương 2

Trong quá trình sửa sang, cô nảy ra ý tưởng vẽ một bức tranh tường khổng lồ trong studio, thể hiện các thành viên dưới dạng nhân vật hoạt hình. Sau khi khảo sát giá cả từ nhiều nơi, cô tìm được một nữ sinh năm tư trường mỹ thuật - Sở Như Âm. Giá cả hợp lý, mà tay nghề lại vô cùng xuất sắc.

Ngày hôm đó, Sở Như Âm đứng trên thang, chăm chú vẽ bức tranh tường. Đúng lúc đó, phòng bên cạnh vang lên vài tiếng tranh luận.

Thực ra không phải cãi nhau, chỉ là bất đồng ý kiến, giọng điệu có phần gay gắt hơn một chút.

Thế nhưng, Sở Như Âm rất sợ tiếng cãi vã. Khi đang tập trung vẽ, bất ngờ nghe thấy âm thanh đó, cô giật mình, trượt chân ngã xuống khỏi thang.

Hôm ấy, Trần Uyển Lễ cũng có mặt tại studio. Nhìn thấy Sở Như Âm bị ngã, cô lập tức chạy đến. Cổ chân cô gái nhanh chóng sưng tấy. Không chút do dự, Trần Uyển Lễ muốn đưa Sở Như Âm đến bệnh viện ngay lập tức.

Nhưng Sở Như Âm sống chết không chịu, liên tục nói rằng không sao.

Cuối cùng, Trần Uyển Lễ vẫn quyết định đưa cô đi. Không chỉ tự mình lái xe, cô còn bỏ tiền chụp X-quang cho Sở Như Âm. May mắn là không bị gãy xương.

Vậy mà Sở Như Âm nhất quyết đòi quay lại studio tiếp tục công việc.

Bởi vì ngày mai cô còn một công việc khác, không thể để dồn sang hôm sau.

Mặc cho cô cố gắng thuyết phục thế nào, Trần Uyển Lễ vẫn không đồng ý.

Bất đắc dĩ, Sở Như Âm buột miệng nói: "Em bẩm sinh không cảm thấy đau."

Vừa nói, cô vừa thản nhiên bước vài bước trước mặt Trần Uyển Lễ, như thể thật sự không hề đau đớn.

Dĩ nhiên là cô đang nói dối. Cổ chân cô đã sưng đến mức kia, sao có thể không đau được? Nhưng cô không muốn để lỡ công việc, cũng không muốn mất đi khoản thu nhập này.

Không ngờ, Trần Uyển Lễ lại nhìn cô thật lâu, ánh mắt dường như lóe lên điều gì đó.

Trước đây, trong một lần tán gẫu với bạn bè, Trần Uyển Lễ từng nghe qua về một chứng bệnh bẩm sinh rất hiếm gặp - chứng mất cảm giác đau. Vì tò mò, cô đã lên mạng tìm hiểu, biết rằng đó là một loại rối loạn di truyền cực kỳ hiếm hoi.

Nếu Sở Như Âm thực sự mắc căn bệnh này…

Mà quan trọng hơn, cô lại xinh đẹp như vậy… Vậy chẳng phải sẽ giúp được một chuyện lớn sao?

Một chuyện có thể khiến cô nắm được món nợ ân tình từ Tập đoàn Khương thị.

Tuần trước, Tổng giám đốc Khương vừa đi nước ngoài chữa bệnh, hôm qua mới trở về.

Vậy nên chiều nay, Trần Uyển Lễ hẹn Sở Như Âm cùng đến tập đoàn Khương thị, thực hiện một màn “đột kích bất ngờ”.

Món nợ ân tình này, cô muốn tự tay dâng lên.

Chiếc xe dừng lại dưới tòa nhà cao chọc trời của Tập đoàn Khương thị.

Sở Như Âm ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc hơn tám mươi tầng, lòng không khỏi bồn chồn.

Bước vào thang máy, ba mặt đều là gương. Nhân cơ hội, cô chỉnh lại tóc, kiểm tra lại lớp trang điểm.

Trần Uyển Lễ bật cười: Đừng căng thẳng, em đã đủ xinh đẹp rồi. Tổng giám đốc Khương nhất định sẽ hài lòng.

Lời nói ấy khiến Sở Như Âm khẽ nhíu mày.

Tại sao lại liên tục nhấn mạnh chuyện cô xinh đẹp?

Rốt cuộc vị Tổng giám đốc Khương này muốn gì?

Người phụ nữ đó là một nữ cường nhân trẻ tuổi, điều đó thì có liên quan gì đến nhan sắc của cô?

Hơn nữa, bản thân cô không nghĩ mình xinh đẹp. Cô mỗi ngày đều phải lo lắng cơm áo gạo tiền, phải trả khoản vay sinh viên, phải dành tiền chữa bệnh cho mẹ.

Đẹp có thể giúp cô được một bữa cơm trưa ở căn-tin trường sao?

Cô không có tâm trạng để bận tâm đến việc mình có đẹp hay không.

Trong không gian yên tĩnh của phòng khách, một cảm giác bất an lan tỏa trong lòng cô.

Cô bắt đầu muốn bỏ chạy, nhưng cơ hội thế này không phải lúc nào cũng có.

Nhỡ đâu là thật thì sao?

Trước khi đến đây, cô đã tìm hiểu tin tức. Người thừa kế Tập đoàn Khương thị, vụ tai nạn xe nửa năm trước - tất cả đều là thật.

Chỉ là căn bệnh kia… so với lời cô bịa ra còn hoang đường hơn.

Vậy rốt cuộc cô nên trốn đi hay không?

Nhịp tim cô ngày càng rộn ràng, dường như sắp nhảy vọt khỏi l*иg ngực. Đúng lúc này, bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nhịp nhàng, kèm theo cả giọng nói pha lẫn tiếng cười của chị Trần.

"Đã đến rồi thì gặp một lần đi, tôi đảm bảo Tổng Giám đốc Khương sẽ không hối hận đâu."

Cửa kính mờ của phòng tiếp khách vang lên hai tiếng gõ nhẹ.

Sở Như Âm giật mình như một chú thỏ nhỏ hoảng hốt, lập tức bật dậy khỏi ghế, nín thở nhìn chằm chằm về phía cánh cửa.

Cửa chậm rãi bị đẩy ra.

Người mới đến vừa bước vào đã trông thấy Sở Như Âm đứng sững lại, côkhẽ cười, giọng nói êm ái mang theo chút dịu dàng: "Xin lỗi, xin lỗi, có làm em giật mình không?"

Người đó chính là Khương Xuân Huy - Tổng Giám đốc của Tập đoàn Khương Thị.

Trước khi đến đây, Sở Như Âm đã tìm hiểu tài liệu, cũng xem qua ảnh chụp. Nhưng khi thực sự đối diện với Khương Xuân Huy ngoài đời, cảm giác lại hoàn toàn khác với những gì cô đã tưởng tượng.