Thập Niên 70: Dứt Khoát Từ Hôn, Gả Cho Quân Thiếu Mặt Lạnh

Chương 6: Hừ, dám kéo tôi một cách thô bạo như thế?

Phương Tinh sống ở tòa nhà tập thể, một tòa cao sáu tầng, có đến mấy chục hộ gia đình sinh sống, hơn nữa, thời buổi này hiệu quả cách âm cũng không tốt.

Phương Tinh sợ đến mức mặt mày trắng bệch, nước mắt trực tiếp rơi như mưa: “Giang Đình, em không phải loại người đó.”

Lục Giang Đình đáp: “Anh biết.”

Nói xong, anh ta thô bạo kéo Lâm Ngọc Dao về rồi đóng cửa lại.

“Cô còn biết xấu hổ nữa không vậy? Cô nói như thế kêu Phương Tinh phải sống sao?”

Lâm Ngọc Dao bật cười, thú vị phết, bọn họ đã làm bao nhiêu chuyện vô liêm sỉ mà còn nói người khác không biết xấu hổ.

Phương Tinh nức nở nói: “Ngọc Dao, chị biết em không thích chị nhưng sao em có thể hủy hoại danh tiếng của chị chứ?”

Cái gì? Tôi hủy hoại danh tiếng của cô á?

Họa to như thế tôi cũng không gánh đâu nha.

Lâm Ngọc Dao đáp: “Câu này chị nói sai rồi, người hủy hoại danh tiếng của chị không phải tôi mà là Lục Giang Đình nhé.”

Nói xong, cô trở tay tát một phát vào mặt Lục Giang Đình.

Hừ, dám kéo tôi một cách thô bạo như thế?

Cô đã nói rồi, cô sẽ không trở thành người phụ nữ đáng thương trong mơ kia, cô sẽ không để bản thân phải chịu ấm ức.

Gò má của Lục Giang Đình lập tức sưng đỏ, anh ta ôm mặt, nhìn cô với vẻ khó tin.

Phương Tinh cũng không khóc nước mà cũng nhìn Lâm Ngọc Dao trong sự kinh ngạc.

Lâm Ngọc Dao im hơi lặng tiếng giấu bàn tay ra sau lưng.

Con mẹ nó đau vãi!

Cô thật sự quá tức giận nên mới dùng sức như vậy.

Tuy rằng một cái tát đã khiến mặt Lục Giang Đình sưng vù lên nhưng phỏng chừng tay của cô cũng sưng luôn rồi.

Bây giờ cô mới hơn hai mươi, da vẫn còn non mềm lắm.

Phương Tinh sững sờ khoảng hai giây sau đó rú ầm lên một tiếng, đi kiểm tra mặt của Lục Giang Đình với vẻ mặt đau lòng.

“Giang Đình, Giang Đình, anh có sao không?”

“Ngọc Dao, em có gì bất mãn thì cứ nhắm vào chị đây này, sao em có thể đánh Giang Đình được? Anh ấy là quân nhân, là chồng chưa cưới của em, chồng chính là trời, sao em có thể đánh anh ấy?”

Hai người này y như một đôi uyên ương số khổ.

Lâm Ngọc Dao giận dữ quát: “Hừ, tôi đánh anh ta nhưng cũng không phải tôi đánh vì mình mà là đánh vì đồng chí Vương Kiến Quân, đánh vì chị dâu chị đấy.”

Hả?

Cái gì cơ?

“Lục Giang Đình, anh không biết trước cửa nhà quả phụ lắm thị phi sao? Sau khi đồng chí Vương Kiến Quân hy sinh, cuộc sống của chị dâu Phương Tinh đã đủ khổ rồi mà anh còn tới hủy hoại danh tiếng của cô ta.

Mấy lời đồn đãi ở bên ngoài kia, anh có muốn ra ngoài hỏi thử không? Lời đồn chính là con dao gϊếŧ người, anh hủy hoại danh tiếng của cô tai có phải là muốn ép chết cô ta không?

Nếu chị dâu bị nước miếng người đời dìm chết, anh có thấy có lỗi với đồng chí Vương Kiến Quân không? Lúc các anh đóng cửa ở trong căn phòng này, anh có từng nghĩ đồng chí Vương Kiến Quân cũng đang ở trong nhà nhìn không hả?”