Ép Sư Tôn Thanh Lãnh Phát Điên

Chương 15

Vọng Tịch chậm rãi tiến lên.

Cơn lạnh còn nặng nề hơn so với bình thường.

Thẩm Nhạc Tri chỉ mới cảm nhận một lát mà đã không chịu nổi, vô thức ôm chặt hai tay để giữ ấm.

“...Sư tôn.”

Giọng nàng run lên.

Nàng bỗng nhận ra rằng bình thường Vọng Tịch đã cố tình thu liễm hơi thở lạnh lẽo này khi ở cạnh nàng.

Luồng hàn khí tỏa ra giờ đây như thể bức tường chắn giữa nàng và thế giới bên ngoài.

Có lẽ… đây mới chính là bản chất thật sự của Vọng Tịch.

“Nhạc Tri, ngươi lui xuống trước đi, ta có chuyện cần bàn với sư tôn ngươi.”

Chưởng môn thoáng nhìn bộ dáng co rúm vì lạnh của Thẩm Nhạc Tri, nhẹ giọng bảo nàng rời đi.

“Đồ nhi cáo lui.”

Thẩm Nhạc Tri lập tức gật đầu, nhưng trước khi rời đi, nàng không nhịn được liếc nhìn Vọng Tịch một cái.

Nàng ấy cũng đang nhìn nàng.

Đôi mắt đen thẫm vô cùng xa cách.

Tim Thẩm Nhạc Tri khẽ co lại.

Nàng không dám nhìn lâu hơn nữa, lặng lẽ lui ra khỏi đại điện.

Thẩm Nhạc Tri không lập tức rời đi.

Hôm qua Vọng Tịch đã hứa sẽ dạy nàng thuật pháp, nàng muốn đợi nàng ấy ra.

Cũng không mất quá nhiều thời gian.

Chưa đầy một canh giờ sau, khi nàng vẫn đang ngồi xổm bên vệ đường nghiên cứu một cây linh thảo cao chừng nửa mét, liền nghe thấy một giọng nói lạnh lùng phía sau.

“Thẩm Nhạc Tri.”

Nàng xoay người lại.

Điều đầu tiên nàng nhìn thấy là tà áo Vọng Tịch vẽ nên một dải mây trắng mơ hồ, tựa hồ mang theo hơi thở của núi rừng, sương trắng theo động tác của nàng ấy mà lượn lờ bay lên.

“Sư tôn.”

Thẩm Nhạc Tri cúi nhẹ đầu, làm một động tác hành lễ cơ bản.

Nhưng rất nhanh, nàng nhận ra một điều bất thường.

Hơi thở của Vọng Tịch còn lạnh hơn trước, nàng ấy dường như đang tức giận.

Nàng ngẩng đầu nhìn kỹ hơn, lập tức chạm phải ánh mắt u ám, sâu hun hút như vực thẳm của đối phương.

Không hiểu vì sao, nàng lại cảm nhận được dưới vẻ mặt lạnh băng ấy là những cảm xúc bị đè nén—giống như phẫn nộ, giống như hận thù.

Tim nàng run lên.

Lẽ nào Vọng Tịch đã có chuyện gì với chưởng môn?

Thẩm Nhạc Tri chưa bao giờ là người nhạy cảm trong chuyện tình cảm.

Thậm chí, nàng có thể xem là vô cùng chậm chạp.

Từ nhỏ lớn lên trong một môi trường đơn giản, chỉ có người già dạy nàng cách làm người thiện lương, chuyên tâm.

Sau này học hành, nghiên cứu, làm việc trong phòng thí nghiệm, nàng cũng chưa từng gặp phải đồng nghiệp nào quá xấu tính.

Viện nghiên cứu nơi nàng làm việc không phải là nơi có những dự án quy mô lớn, mọi người đều tận tâm nghiên cứu, không có tranh đấu quyền lực hay mưu mô.

Tính cách của nàng vốn không nhạy bén, thậm chí vì suốt ngày tập trung vào nghiên cứu mà càng trở nên vô tư hơn người thường.

Nhưng từ khi đến đây, nàng lại có thể dễ dàng cảm nhận được cảm xúc của Vọng Tịch.

Điều này khiến nàng cảm thấy xa lạ, thậm chí có chút sợ hãi.

Huống hồ, đối phương lại là Vọng Tịch—một người như trăng lạnh giữa trời cao, hoàn toàn xa vời.

“Hôm nay không dạy ngươi.”

Vọng Tịch lạnh lùng lên tiếng, như thể biết nàng ở đây để chờ mình, không để nàng có cơ hội hỏi, liền thẳng thừng từ chối.

Nói xong, nàng ấy lập tức rời đi.

Chớp mắt một cái, đã phi kiếm rời xa.

Thẩm Nhạc Tri: “…”

Không nói nên lời.

Đường đường là một Tiên Tôn mà cũng cho người ta leo cây sao?!

Hơn nữa lại chẳng có lý do gì cả.

Thẩm Nhạc Tri suýt chút nữa lật mắt xem thường.

Dù ngươi có là Tịch Nguyệt tiên nhân gì đi chăng nữa…

Tiên Tôn, ngươi có biết hành xử như vậy mà ở thời hiện đại thì sẽ không có ai lấy làm vợ không?!

Mang theo chút bực bội, nàng lẻ loi trở về nơi ở của mình. Nhưng nàng không phải người dễ bị cảm xúc chi phối quá lâu. Trong lòng vẫn còn vướng bận công việc chưa hoàn thành hôm nay.

Chiếc cuốc mà phong Luyện Khí chế tạo không phải là một vật bình thường. Phần đầu cuốc được khảm ngọc, mỗi lần nàng vung xuống, dường như có một cơn gió hỗ trợ lực đạo, nhẹ nhàng hơn nàng tưởng tượng rất nhiều.

Ngoài việc tưới nước cho Thanh Vân Chi, hôm nay nàng còn có kế hoạch khai hoang thêm một mảnh đất mới.

Thanh Vân Chi chỉ mất ba ngày để ra hoa kết quả. Vì nàng không phải đệ tử của phong Dược Thảo, nên mỗi tháng chỉ có thể nhận miễn phí hạt giống một lần. Muốn có thêm hạt giống, nàng phải dùng quả hoặc hạt giống thu hoạch được để đổi.

Một gốc Thanh Vân sau khi kết quả sẽ sinh ra ba đến bốn quả màu trắng, đây là nguyên liệu chủ yếu để luyện chế kim sang dược cấp thấp. Ngoài ra, nàng còn có thể mang đến phong Dược Thảo để đổi lấy hạt giống của nhiều loại linh thảo khác.

Nàng tiếp tục khai khẩn thêm hai mảnh đất mới. Thanh Vân Chi dễ trồng, nàng quyết định dành hai mảnh đất để trồng chúng, đảm bảo nguồn hạt giống để trao đổi. Mảnh đất còn lại sẽ được dùng để thử nghiệm trồng các loại linh thảo khác.

Mải mê suy nghĩ những chuyện này, cảm giác lạc lõng khi bị cuốn vào thế giới xa lạ cũng dần tan biến. Mãi đến khi mặt trời khuất bóng, Thẩm Nhạc Tri mới chậm rãi vác cuốc trở về.

Nàng nấu nước nóng, chuẩn bị ngâm mình trong dược dục.

Việc này là do chưởng môn nhắc nhở nàng hôm nay. Đối phương nói rằng từ nhỏ nàng đã có thói quen này do thân thể suy nhược, phương thuốc đều do người của Y Cốc đặc chế, chưa từng gián đoạn.