"Ta quên mất rồi."
"Lúc đọc sách trong Tàng Thư Các, bỗng nhiên cảm thấy hứng thú."
Nàng cố gắng để giọng nói của mình thật bình tĩnh, như thể chỉ đang thuật lại một chuyện bình thường.
Nhưng nói đúng hơn, nàng cũng không hoàn toàn nói dối.
Khi thấy cuốn “Cẩm Nang Trồng Linh Thảo”, nàng thực sự đã cảm thấy hứng thú ngay lúc đó.
Vọng Tịch có tin hay không?
Thẩm Nhạc Tri không dám chắc.
Chỉ là ánh mắt Vọng Tịch quá sâu thẳm,
giống như một vực sâu nơi sơn cốc,
đen đặc đến mức không thể thấy đáy.
Nàng tim đập thình thịch, muốn né tránh ánh nhìn của Vọng Tịch, nhưng lại ép bản thân phải kiên định, không được lộ ra vẻ sợ hãi.
"Lại đây."
Vọng Tịch lạnh lùng nói.
Áp lực trên người Thẩm Nhạc Tri lại ập tới, nhiệt độ trong phòng lại đột ngột giảm xuống.
Vọng Tịch đang nghi ngờ nàng.
Thẩm Nhạc Tri nhạy cảm nhận ra điều đó.
Hàm răng nàng khẽ run, toàn thân đều kháng cự việc đến gần Vọng Tịch.
Nhưng nàng không thể lùi bước.
Nàng không có lựa chọn nào khác.
Nàng chậm rãi bước về phía trước,
trong đầu vọng lại nỗi sợ hãi với cái chết.
Nhưng ngay sau đó, một giọng nói vang lên trong lòng nàng—
Chết ở đây thì có gì đáng sợ?
Dù sao, nàng vốn đã chết một lần rồi.
Nghĩ vậy, lòng nàng bỗng nhiên trở nên bình thản hơn.
Nàng nhìn thấy Vọng Tịch đưa tay lên.
Ánh mắt của nàng ấy lạnh như vực sâu,
lướt thẳng vào tận đáy mắt nàng.
Ngón tay lạnh như băng tuyết, chậm rãi đặt lên mí mắt nàng, buộc nàng phải nhắm mắt lại.
Nàng không dám phản kháng, chỉ có thể nghe thấy tiếng hơi thở của Vọng Tịch,
rõ ràng ngay bên cạnh.
Nàng không biết Vọng Tịch muốn làm gì.
Nhưng nàng không có cách nào để tránh thoát.
…
Thẩm Nhạc Tri cảm nhận được đầu ngón tay của Vọng Tịch nhẹ nhàng lướt qua mí mắt nàng, chậm rãi di chuyển đến giữa chân mày. Nàng muốn mở mắt, hàng mi khẽ run lên đầy khó chịu.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, đầu óc bỗng trở nên hỗn loạn, toàn bộ thần kinh trên cơ thể giống như bị rút tơ bóc vỏ, một cảm giác vô cùng kỳ lạ.
Không phải đau đớn, mà giống như có thứ gì đó xâm nhập vào não bộ, điều khiển thân thể nàng.
Sau đó, cơn lạnh thấu xương ập tới, mỗi tấc da thịt đều như bị nhìn xuyên thấu.
Xâm nhập linh thức.
Lúc này, Thẩm Nhạc Tri mới nhận ra Vọng Tịch đang làm gì với mình.
Chính là phương thức thường xuất hiện trong những câu chuyện tu tiên về song tu—Vọng Tịch đang áp dụng nó lên nàng.
Thẩm Nhạc Tri ghê tởm loại hành động này, ghê tởm cảm giác bị một kẻ xa lạ, một luồng khí tức xa lạ hoàn toàn xâm chiếm não bộ. Nàng sợ hãi, bài xích, hàm răng khẽ va vào nhau lập cập, chống cự theo bản năng.
Nhưng nàng đã không còn cách nào để cử động, thậm chí ngay cả nhấc một ngón tay cũng bất lực.
Chỉ đến khoảnh khắc này, Thẩm Nhạc Tri mới hiểu rõ—nàng và Vọng Tịch hoàn toàn không ở cùng một đẳng cấp. Thế giới này là nơi kẻ mạnh nuốt chửng kẻ yếu.
Nàng không biết Vọng Tịch sẽ nhìn thấy gì trong đầu mình, chỉ cảm nhận được mọi khí tức đều bị phủ kín bởi dấu vết của đối phương, khiến nàng hoang mang, bối rối không biết làm sao.
Thế nhưng, kỳ thực Vọng Tịch còn kinh ngạc hơn cả nàng.
Bởi vì Thẩm Nhạc Tri hoàn toàn không hề có bất cứ phòng bị nào, không hề sử dụng linh lực phản kháng. Vọng Tịch xâm nhập mà không gặp một chút trở ngại. Nàng ấy chấn động khi phát hiện Thẩm Nhạc Tri lại không có lấy một chút phòng thủ với mình. Nếu không phải nhờ ký ức kiếp trước, hẳn giờ đây nàng ấy sẽ cảm thấy áy náy vì đã nghi ngờ đối phương.
Thật đê tiện, thật đáng ghê tởm.
Vọng Tịch mím chặt môi, ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm gương mặt Thẩm Nhạc Tri đang nhắm nghiền, bộ dạng như thể hoàn toàn tin tưởng nàng ấy. Cơn căm hận trào dâng, nàng ấy hận không thể lập tức gϊếŧ chết người trước mặt.
Nhưng Vọng Tịch biết, Thẩm Nhạc Tri chẳng qua chỉ là con cờ của kẻ đứng sau, bị đẩy ra để thu hút sự chú ý của nàng ấy. Nếu lúc này gϊếŧ chết Thẩm Nhạc Tri, chẳng khác nào đánh rắn động cỏ.
Nàng ấy phải chờ đợi.
Vọng Tịch thu hồi linh lực, nàng ấy đã nhìn thấy sự thay đổi của Thẩm Nhạc Tri trong thời gian gần đây. Khi nãy, nàng ấy có chút nghi ngờ rằng liệu đối phương có giống mình, cũng là người trọng sinh từ kiếp trước. Nhưng sau khi kiểm tra, linh đường của Thẩm Nhạc Tri vô cùng tĩnh lặng, không hề có dấu vết gì khác thường.
Đối phương đã mất trí nhớ, chẳng lẽ cả tâm tính cũng thay đổi?
Vọng Tịch khẽ cụp mi, nơi khóe môi thoáng hiện lên ý cười lạnh lẽo như thể chế giễu.
Không thể nào.
Kiếp trước, nàng ấy đối xử với Thẩm Nhạc Tri hết lòng, thậm chí xem nàng như ruột thịt, vậy mà chẳng đổi lại được chút lương tâm nào.
Thẩm Nhạc Tri vốn là kẻ vô tâm.
Là con chuột bẩn thỉu ẩn nấp trong bóng tối, là kẻ giả tạo khoác lên lớp vỏ ngụy trang, chỉ chực chờ một đòn chí mạng đoạt đi tính mạng nàng ấy.
Nghĩ đến đây, Vọng Tịch mất kiểm soát, vươn tay bóp chặt cổ Thẩm Nhạc Tri. Ngón tay lạnh băng chạm vào phần da thịt yếu ớt nơi yết hầu, lực đạo vô thức tăng lên.
Nàng ấy hận Thẩm Nhạc Tri. So với kẻ đứng sau thao túng, nỗi hận dành cho Thẩm Nhạc Tri còn sâu hơn. Nhưng dù có gϊếŧ chết nàng, Vọng Tịch cũng không cảm thấy được báo thù.