Trong nguyên tác, Chu Chí Quốc rất hiếu thảo và trọng tình nghĩa, kiểu nhân vật phản diện này không phải là xấu xa bẩm sinh, cũng không phải là xấu xa vì ích kỷ. Nửa đời trước của anh đã được sắp đặt sẵn, bị tráo đổi thân phận, bị đánh gãy chân, ông bà bị hại chết... Thật là một bi kịch.
Trong số những người nhà họ Chu này, anh chỉ quan tâm đến ông bà của mình.
Vì vậy, hiện tại Tần Lâm ở nhà họ Chu chỉ cần lấy lòng Chu Chí Quốc, chăm sóc ông bà Chu cho tốt là được.
Những người khác trong nhà họ Chu, cô chỉ cần coi họ như điểm tích lũy.
Căn phòng bừa bộn, dưới sự dọn dẹp của Tần Lâm, trở nên gọn gàng ngăn nắp.
Ánh mắt Chu Chí Quốc dịu dàng hơn rất nhiều: "Anh đưa em đi trả tiền, tiện thể giải thích chuyện hôm qua với mọi người."
Tần Lâm ngạc nhiên quay đầu lại: "Không phải anh bảo em tự đi sao?"
Chu Chí Quốc tránh né ánh mắt trong veo của cô: "Anh đi cùng em."
Tần Lâm bước tới ôm lấy cánh tay anh, nũng nịu nói: "Có phải anh không yên tâm để em đi một mình, sợ em bị bắt nạt nên mới đi theo làm chỗ dựa cho em phải không?"
Chu Chí Quốc cứng người, cuối cùng cũng không nỡ gỡ bàn tay nhỏ nhắn mềm mại trắng trẻo trên cánh tay mình ra.
Trước và sau khi ngủ khác biệt lớn như vậy sao?
Biết thế này...
Ra khỏi cửa nhà họ Chu, Tần Lâm được chứng kiến vùng nông thôn những năm 70.
Nhà cửa toàn là nhà đất hoặc nhà xây bằng đá trộn.
Những nhà khá giả hơn một chút thì hai bên cửa chính sẽ có hai hàng tường gạch quay ra ngoài, cũng coi như là có chút thể diện.
Đi được một lúc, cô còn thấy vài căn nhà ngói to và bề thế, so sánh ra thì đây chính là dáng vẻ của "nhà địa chủ".
Dọc đường đi nghe không ít lời bàn tán, Tần Lâm tự mình nói chuyện chắc chắn sẽ không ai tin.
Cô nhìn Chu Chí Quốc bằng đôi mắt long lanh đáng thương, để anh ra mặt cho mình.
Chu Chí Quốc nhìn cô chằm chằm mấy giây, không để cô thất vọng, nói với mọi người: "Chuyện hôm qua tôi đã làm rõ, đó chỉ là hiểu lầm."
"Chí Quốc! Cậu còn tin lời cô ta sao? Cô ta đã bỏ chạy rồi, để lại cho cậu một đống nợ, vậy mà còn gọi là hiểu lầm?" Bác La trong thôn không ngờ đến giờ Chí Quốc vẫn còn tin lời Tần Lâm, đúng là mù quáng.
"Đàn bà là phải đánh, cậu không đánh thì cô ta không nghe lời, cậu đối xử với cô ta quá tốt nên cô ta mới dám nɠɵạı ŧìиɧ cắm sừng cho cậu..."
Bác Tiền chưa nói hết câu thì Tần Lâm đã khóc òa lên.
"Bác nhìn thấy bằng mắt nào mà bảo tôi cắm sừng cho anh ấy? Trai gian là ai? Bác tìm người đó ra đây, chúng ta ba mặt một lời nói cho rõ ràng!"
Tần Lâm tỏ vẻ uất ức, nước mắt không ngừng rơi, cô kéo tay áo Chu Chí Quốc lau nước mắt, căm phẫn nói: "Nếu bác không nói ra được người đó, tôi sẽ đến đội sản xuất tố cáo bác.
Nếu đội sản xuất không giải quyết, tôi sẽ đến đồn công an báo án, bác muốn bức chết tôi! Bác đây là gϊếŧ người!"
Bác Tiền cũng không phải dạng vừa, sao có thể bị mấy câu nói của cô dọa cho sợ: "Chuyện cô bỏ trốn với La Trấn, trong thôn ai mà không biết? Nếu không phải Chí Quốc bắt cô về, bây giờ cô và La Trấn không biết đã chạy đi đâu rồi!"
Tần Lâm tức giận nói: "Bác gọi La Trấn đến đây, bác hỏi anh ta xem tôi có bỏ trốn với anh ta hay không!
Tôi và anh ấy đến nhà ga là vì việc khác, tôi muốn... đi theo anh ấy lên huyện tìm anh trai tôi!
Chuyện này chồng tôi không biết là do nhà họ Chu không nói cho anh ấy, những người khác trong nhà họ Chu đều biết, không tin bác cứ đi hỏi!"
Với Chu Chí Quốc, Tần Lâm có thể nói là vì muốn tìm cách giúp nhà họ Chu, nhưng với người ngoài, nếu cô nói như vậy thì xong đời.
Tần Lâm không tin, cô đang nắm trong tay nhược điểm lớn như vậy của nhà họ Chu mà họ còn dám phủ nhận lời cô nói.
"Mẹ Hồng Tinh, bà đang ở đây à, Tần Lâm nói cô ấy và La Trấn đến nhà ga là vì muốn lên huyện tìm con trai cả của bà, bà có biết chuyện này không?" Bác Tiền túm lấy Lý Cầm đang định bỏ chạy, hỏi dồn.
Lý Cầm tức giận trừng mắt nhìn Tần Lâm, nhưng lại không thể không nói theo lời của cô.
Bà ta thật sự sợ Tần Lâm bị dồn ép quá sẽ nói ra chuyện của hai anh em Chu Chí Quốc.