Có Ba Ngốc Nghếch Và Cha Hung Dữ, Cuộc Sống Này Phải Sống Sao Đây?

Chương 1

["Có thể nuôi dạy ra một kẻ cặn bã, chỉ biết cưỡng đoạt người khác không từ thủ đoạn như Bạc Nhất Minh, thì ba mẹ của hắn có thể là người tốt lành gì?"]

["Bạc Nhất Minh vốn dĩ là đồ xấu xa trời sinh! Ba mẹ sinh ra mà không biết dạy dỗ, đúng là vô trách nhiệm với xã hội!"]



Trên chiếc giường lớn, một người đàn ông trẻ tuổi có gương mặt tuấn mỹ, mái tóc dài mềm mại xõa trên gối, anh nhắm chặt hai mắt, hàng mi khẽ run, con ngươi không ngừng chuyển động dưới lớp mí mắt mỏng manh, khóe mắt hình như có chút ẩm ướt.

Đôi môi khô khốc khẽ mấp máy, giọng nói mơ hồ vang lên, như đang phản bác những lời chỉ trích trong đầu:

"Không phải vậy… Nhất Minh… Nó không phải là đồ xấu xa trời sinh…"

Giọng nói khàn khàn do bị bệnh lâu ngày, nghẹn ngào như lưỡi cưa cọ xát trên gỗ.

Lúc này, dì Chung vừa bước vào phòng.

Nhìn thấy cảnh này, bà lập tức chạy đến, đỡ lấy cánh tay của Ôn Từ Thư, nhẹ nhàng đẩy anh một cái:

"Nhị thiếu?"

Cảm giác mất trọng lực đột ngột đã kéo Ôn Từ Thư ra khỏi giấc mơ, anh giật mình mở bừng mắt, l*иg ngực phập phồng dữ dội.

Mái tóc dài đen nhánh xõa xuống, trượt khỏi bờ vai gầy, rủ xuống chiếc giường gỗ phong cách cổ điển.

Khuôn mặt anh trắng bệch, căn bệnh tim bẩm sinh khiến anh không thể chịu đựng những cảm xúc quá mãnh liệt.

Dì Chung lập tức vỗ nhẹ lên ngực anh, qua một lớp chăn mỏng, giọng dịu dàng trấn an: "Nhị thiếu, hít thở sâu, đừng gấp, đừng hoảng sợ."

Hơi thở của Ôn Từ Thư từ từ ổn định lại.

Đôi mắt phượng một mí, mang nét đẹp cổ điển đặc trưng của phương Đông, vẫn còn gợn sóng, phản chiếu dư âm của cơn ác mộng vừa rồi.

Ôn Từ Thư nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của dì Chung, anh mím chặt đôi môi nhợt nhạt, không biết phải giải thích thế nào về giấc mơ vừa rồi.

Một cơn ác mộng đáng sợ đến khó tin.

Trong giấc mơ ấy, Bạc Nhất Minh - con trai của anh và Bạc Thính Uyên, lại là vai ác cố chấp trong một bộ tiểu thuyết cẩu huyết.

Vì được nuông chiều quá mức, Bạc Nhất Minh trở nên tùy hứng, ích kỷ, tính cách ngang bướng tới cực đoan.

Năm Bạc Nhất Minh hai mươi tuổi, cậu coi vai chính thụ như một kẻ thay thế cho "bạch nguyệt quang" trong lòng mình, liên tục hành hạ, tra tấn vai chính thụ, là một gã công cặn bã.

Cuối cùng, trong kết cục của cuốn tiểu thuyết, Bạc Nhất Minh bị vai chính công làm cho thân bại danh liệt.

Còn Ôn Từ Thư, là ba của Bạc Nhất Minh, đã sớm qua đời vì bệnh tim từ khi Bạc Nhất Minh mới mười hai tuổi.

*Chú thích thuật ngữ cơ bản trong truyện đam mỹ:

1. Thụ = uke = bot: Người chịu, thụ động, người ở dưới.

2. Công = seme = top: Người chủ động, ở trên.