Rốt Cuộc Ai Là Cha Của Long Thai Trong Bụng Trẫm

Chương 37: Ngươi đúng là có tự nhận thức

"…Ngươi đừng có làm loạn nữa!"

Sau một hồi cố gắng giải thích, Triệu Tê cuối cùng cũng khiến Thái hậu Ôn thị tin rằng quan hệ giữa cậu với Hạ Trường Châu và Tiêu Thế Khanh chỉ là quân thần trong sáng. Thái hậu Ôn thị bị chấn động quá mức, uống liền hai tách trà mới bình tĩnh lại. Bà vừa để Vân Tú xoa bóp giúp mình, vừa than: "Ai gia chịu thua các ngươi rồi."

Vân Tú nhắc nhở: "Thái hậu, các vị tiểu thư vẫn đang chờ trong rừng đào, người xem…"

Thái hậu Ôn thị nhắm mắt phất tay: "Cho họ về trước đi, nói ai gia thân thể không khỏe, hôm khác lại triệu vào cung thưởng hoa."

Thế là, buổi xem mắt đầu tiên của Triệu Tê kết thúc trong thất bại.

Sau đó, Thái hậu Ôn thị cùng Tiêu Thế Khanh và Hạ Trường Châu bàn đến chính sự.

"Ba ngày sau, ai gia và hoàng thượng sẽ lên đường đến Mộc Dương Sơn, sau đó ở trên núi trai giới vài ngày để cầu phúc cho Đại Tĩnh. An nguy của ai gia và hoàng thượng trên đường đi cũng như khi ở trên núi, giao cả cho tiểu tướng quân Hạ lo liệu."

Sắc mặt Hạ Trường Châu nghiêm túc hơn hẳn: "Thần tuân mệnh."

Thái hậu Ôn thị gật đầu, quay sang Tiêu Thế Khanh: "Trong thời gian này, phiền thừa tướng tọa trấn triều đình, thay mặt xử lý chính sự."

Tiêu Thế Khanh gật đầu: "Vâng."

"Được rồi, các ngươi đi lo việc của mình đi." Thái hậu Ôn thị ôm ngực than: "Ai gia cũng phải về Từ An cung nằm nghỉ đây."

Tiễn Thái hậu rời đi, Triệu Tê nghiêm túc nhìn Hạ Trường Châu: "Tiểu tướng quân Hạ, ngươi nhất định phải bảo vệ trẫm thật tốt đấy. Người muốn gϊếŧ trẫm nhiều lắm, không chừng họ sẽ nhân lúc trẫm xuất cung mà ra tay, ngươi phải chuẩn bị thật chu toàn."

Tiêu Thế Khanh cười nhạt: "Ngươi đúng là có tự nhận thức."

Triệu Tê rất tự tin: "Đương nhiên rồi."

Hạ Trường Châu cúi đầu nhìn Triệu Tê: "Hoàng thượng có phải rất sợ không?"

"Vớ vẩn, ai mà không sợ chết chứ?"

Hạ Trường Châu đặt một tay lên vai Triệu Tê: "Không cần sợ, ta sẽ bảo vệ hoàng thượng."

Triệu Tê lập tức vui vẻ ra mặt: "Thừa tướng, ngài mau nhìn xem, tiểu tướng quân đúng là trung thần! Hắn nói sẽ bảo vệ trẫm đấy!" Hiếm có quá, ngoài Thái hậu Ôn thị ra, trong cung vẫn có người chịu đối xử tốt với cậu. Triệu Tê làm kẻ bị ghét bỏ bao lâu nay, đột nhiên có người không chán ghét cậu, cậu thực sự có chút xúc động.

Tiêu Thế Khanh cười nhạt: "Có Hạ Trường Châu bảo vệ hoàng thượng, hoàng thượng chắc không cần thần nữa đâu. Vậy nên lần sau nếu hoàng thượng say rượu, nhớ tìm người khác mà túm lấy."

"Hả?"

Tiêu Thế Khanh đứng dậy, nét mặt không rõ vui buồn: "Thần còn việc, xin cáo lui trước."

Triệu Tê và Hạ Trường Châu nhìn nhau, đúng kiểu "cây mơ màng ra quả mơ màng, dưới cây mơ màng có hai kẻ mơ màng là ta và ngươi."