Không cần kết hôn cũng có con gái để thương yêu, mà lại còn nhặt ngay bên mộ Thiết Đản, đương nhiên chị vui vẻ nhận nuôi.
Còn lý do không nói rõ ư…?
Phúc khí khó có được, sao có thể để lộ ra ngoài?
Hứa Vãn Xuân không biết suy nghĩ của mẹ nuôi, thật sự tin lời chị.
Dù sao, ở thời đại này, người dân rất thật thà, lịch sử còn có sự kiện “Ba nghìn trẻ mồ côi vào Nội Mông” nữa mà.
Được nhận nuôi, dường như không phải chuyện gì quá hiếm hoi.
Chỉ là trước đó cô vẫn giữ tư duy của thời hiện đại, chưa kịp thay đổi cách suy nghĩ mà thôi.
...
Về đến nhà, mặt trời đã dần khuất bóng.
Khói bếp của hàng xóm lơ lửng trong không trung.
Hứa Hà Hoa không dám chậm trễ, vừa đặt con xuống đã bắt tay vào bếp núc.
Trước khi mất, Hứa Vãn Xuân cũng biết nấu ăn, nhưng chưa bao giờ dùng bếp củi.
Thế nên, khi mẹ nuôi đuổi ra sân chơi, cô không nghe lời mà ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đẩu, chăm chú quan sát chị nhóm lửa nấu cơm.
Bữa tối của Hứa Hà Hoa là cơm nguội từ sáng: cháo ngô, hai cái bánh bột ngô và một đĩa rau dưa muối nhỏ.
Còn Hứa Vãn Xuân đang dưỡng bệnh, nên được ăn uống đầy đủ hơn. Ngoài cháo trắng, mẹ nuôi còn hấp hai quả trứng với dầu vừng cho cô.
Vừa ăn, Hứa Hà Hoa vừa nói:
“Hôm nay trễ rồi, mai mẹ hấp ít bánh bao cho con. Bác sĩ Tào bảo con ăn được rồi.”
Cơ thể này thực sự rất yếu.
Lúc bị cạo đầu, Hứa Vãn Xuân đã nhìn mình trong gương.
Gầy đến mức da bọc xương, ngũ quan hốc hác, nhìn chẳng khác nào bệnh nhân chán ăn giai đoạn cuối.
Thực tế đã tám tuổi, mà vóc dáng chỉ như đứa bé năm tuổi.
Phải bồi bổ mấy năm nữa mới có thể bù đắp lại được.
“Cảm ơn mẹ, con cũng sẽ cố gắng làm việc.” Thực ra, cô muốn nói là cố gắng kiếm tiền hơn, nhưng với thân hình bé nhỏ thế này, nhắc đến chuyện kiếm tiền chẳng khác nào khoác lác.
Hứa Hà Hoa đẩy đĩa trứng hấp chưa động đũa đến trước mặt con gái: “Chuyện làm việc cứ để sau, trước hết phải bồi bổ cho khỏe đã.”
“Vâng ạ.” Hứa Vãn Xuân không có thói quen ăn một mình, cô lấy thìa múc một nửa phần trứng bỏ vào bát của mẹ nuôi, rồi mới cúi đầu ăn tiếp.
Hành động ấy khiến Hứa Hà Hoa vui vẻ không thôi, liên tục khen con gái ngoan.
Hứa Vãn Xuân nghe mà dở khóc dở cười, rõ ràng người ăn không phải trả tiền là cô mà.
Chỉ với một bát trứng hấp, hai mẹ con mới thành thân đã thêm gần gũi.
Lúc đang bàn xem tối nay ngủ chung hay riêng, bên ngoài chợt vang lên tiếng gọi cửa.
Hứa Vãn Xuân theo phản xạ đặt đũa xuống, đứng dậy định đi mở cửa.
“Con cứ ăn đi, để mẹ.” Hứa Hà Hoa đặt tay lên vai con gái, ấn cô ngồi trở lại ghế, rồi nhanh chóng rời bếp.
Thấy vậy, Hứa Vãn Xuân cũng dứt khoát đặt đũa xuống, chờ mẹ nuôi quay lại rồi ăn tiếp.
Hứa Hà Hoa trở về rất nhanh, chỉ mất một hai phút.
Chị ôm theo một chồng quần áo nhỏ, đặt vào chiếc sàng tre sạch sẽ, rồi mới ngồi xuống bàn ăn, vừa gắp thức ăn vừa giải thích: “Chị dâu Tô mang cho con ít quần áo của con trai chị ấy hồi nhỏ.”
“Nhiều thế ạ?” Ở quê, mặc lại quần áo người thân hay hàng xóm là chuyện bình thường, nên Hứa Vãn Xuân chẳng thấy có gì khó tiếp nhận. Cô hỏi xong lại tò mò: “Chị dâu Tô là ai vậy mẹ?”
Hứa Hà Hoa đáp: “Nhà chị ấy có điều kiện, chỉ có một đứa con trai, nên quần áo nhiều cũng không lạ… Đúng rồi, con phải gọi là thím Tô, chị ấy là vợ bác sĩ Tào. Mai mẹ dẫn con qua cảm ơn người ta.”