Ông ta thậm chí không dám nói đến “con trai của Lộ thiếu gia”.
Tạ Chúc Hàn càng tức giận, càng lạnh lùng.
“Hoạt động gia đình thì người thân đều có thể tham gia, Lộ thiếu gia nói Giản Hoài là chú của Đậu Bao, Đậu Cao...” Cô hiệu trưởng trả lời nhỏ giọng.
Không hiểu sao, rõ ràng bên ngoài nắng rất đẹp, bà ấy lại cảm thấy lạnh lẽo.
Nhiệt độ đang giảm xuống.
“Thưa tiên sinh.” Quản gia nhắc nhở. Vẻ mặt luôn lịch sự lộ ra chút lo lắng.
Tạ Chúc Hàn, ánh mắt khóa chặt người trên bãi cỏ.
Nhiệt độ trở lại bình thường.
Quản gia thở phào nhẹ nhõm, cười với cô hiệu trưởng.
___
Trên bãi cỏ.
Lộ Tây một tay ôm Đậu Bao, tay kia ôm Đậu Cao, “Ba làm được! Để ba thử sức.”
“Ba không làm được đâu.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đậu Cao lạnh lùng nói.
Lộ Tây: “Ba thật sự làm được mà, tin ba đi.”
Đậu Cao đành ngoan ngoãn ngồi yên trong vòng tay ba.
Lộ Tây quyết tâm thể hiện bản lĩnh làm ba, nhất định phải nhấc bổng hai đứa trẻ lên, một... nhấc!
Ơ kìa, nhấc, nhấc mãi không lên.
Danh dự làm ba tan thành mây khói, Lộ Tây thật sự bất lực.
Giản Hoài chụp được mấy tấm ảnh, ba chú ếch con đáng yêu ngã lăn ra bãi cỏ, Đậu Cao, Đậu Bao nhào lên người Lộ Tây, Lộ Tây cười rạng rỡ. Dưới ánh mặt trời, Giản Hoài không khỏi nghĩ, nếu được ở bên Lộ Tây, xây dựng một gia đình hạnh phúc như vậy, anh có thể làm được, anh sẽ cố gắng làm một người ba tốt của Đậu Bao, Đậu Cao.
“Tôi thử xem được không?” Giản Hoài không kìm được muốn tham gia.
Lộ Tây: Lão Giản này thâm sâu quá, lại muốn vả mặt ba Lộ đây mà.
“Tôi không tin cậu có thể bế cùng lúc được đâu, hai đứa nó nặng lắm đó.” Lộ Tây nói đùa.
Đậu Bao nghe ra, thân hình mũm mĩm dụi vào người ba, vui vẻ nói: “Con và em trai không mập đâu, chúng con khỏe mạnh mà. Chú chắc chắn bế được mà.”
Giản Hoài đặt điện thoại xuống, ngồi xổm xuống dang hai tay, ra hiệu cho Đậu Bao, Đậu Cao đến.
“Lộ Tây.”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng Giản Hoài.
Lạnh lùng, băng giá, khí thế của kẻ bề trên.
Giản Hoài chưa từng gặp người đàn ông đeo đồng hồ đắt tiền này, nhưng giờ phút này, anh biết người này đã xuất hiện. Anh thấy nụ cười trên mặt Lộ Tây vụt tắt, đứng dậy phủi cỏ dính trên người, nhìn người này.
Đối phương không hề liếc nhìn anh một cái, toàn bộ ánh mắt đều đặt trên người Lộ Tây.
Bốn năm không gặp, Tạ Chúc Hàn đứng cách Lộ Tây vài bước chân, họ đã từng thân mật đến thế.
Thiếu niên này sẽ làm nũng trong lòng hắn, sẽ mè nheo, sẽ quấn lấy anh cầu hoan trên giường, trên bãi cỏ, bất cứ nơi nào trong trang viên, giống như một con mèo mềm mại quấn người, toàn tâm toàn ý nhìn hắn.
Trong mắt chỉ có hắn.
...
Nếu thấy truyện hay thì nhớ bình luận, theo dõi và đề cử truyện giúp mình nha, để mình còn có động lực ra chương mới. Mình cảm ơn nhiều🥰♥️