Thế Thân Mị Ma Mang Con Trở Về

Chương 27

Suốt chặng đường, cả hai không trò chuyện nhiều, năm năm trước, họ vốn chẳng phải bạn bè thân thiết, chỉ đơn thuần cùng đứng trên sân khấu, trình diễn một điệu nhảy. Sau đó, họ không còn liên hệ với nhau.

Lộ Tây ăn xong, thu dọn đồ đạc, tựa lưng vào ghế ngơi nghỉ.

Không gian tĩnh lặng, chẳng ai cố gắng tìm chuyện để nói cho đỡ ngại ngùng.

Giản Hoài đã chuẩn bị sẵn hàng loạt câu hỏi: Những năm này thế nào, sao đột nhiên về nước, tôi giờ làm diễn viên rồi, cũng có chút thành tựu, nhưng đều bị sườn mặt đang nhắm mắt của Lộ Tây dập tắt.

Lộ Tây đã đổi khác, nhưng có những điều vẫn vẹn nguyên.

Anh giờ đã thành đạt, người hâm mộ khen ngợi anh lịch thiệp, quý phái, nhưng lớp vỏ bọc ấy dù hoàn hảo đến đâu, vẫn khác với bản chất, Giản Hoài chợt nhớ đến sân thượng ký túc xá năm năm trước, hình bóng người đàn ông mờ ảo.

Lộ Tây yêu người đàn ông ấy đến vậy, sao lại rời đi?

___

“Tạ Chúc Hàn, sinh nhật vui vẻ, quà đây.”

Chàng thiếu niên giơ cao món quà, đôi mắt lấp lánh, như đang nũng nịu, “Anh đoán xem.” Thiếu niên thấp hơn Tạ Chúc Hàn một cái đầu, đặt hộp quà vững chãi trên đầu, dang rộng vòng tay ôm lấy eo hắn.

“Sẽ rơi đấy.” Tạ Chúc Hàn một tay ôm lấy thiếu niên, tay kia giữ chặt đầu thiếu niên.

Rơi xuống sẽ khóc nhè đấy.

“Không đoán.”

Tạ Chúc Hàn không chút biểu cảm, mở thẳng hộp quà.

Thiếu niên nhiệt tình dâng trào, cố tình nhón chân huých Tạ Chúc Hàn, ai bảo người đàn ông này vô vị thế, chẳng chịu phối hợp với anh!

Tạ Chúc Hàn đặt cằm lên mái tóc mềm mại của thiếu niên, giữ thiếu niên đứng yên.

Trong hộp là một chiếc đồng hồ thời trang.

“Có đẹp không? Đồ đôi của chúng ta đấy, đổi gió một chút, đồng hồ cũ kỹ cũng cần nghỉ ngơi mà.”

Chiếc đồng hồ và Lộ Tây thuở trẻ giống nhau, đẹp đẽ, rực rỡ.

“Tiên sinh.” Quản gia gõ cửa bước vào, thấy tiên sinh đang ngắm một chiếc đồng hồ cũ.

Ông nhớ ra rồi, là sinh nhật năm năm trước của tiên sinh, Lộ thiếu gia đã tặng. Tiên sinh vốn chẳng bao giờ đeo đồng hồ thời trang, hôm đó vì Lộ thiếu gia, đã thay chiếc đồng hồ yêu thích, mặt lạnh tanh, nhìn Lộ thiếu gia đổi đủ kiểu chụp bàn tay hai người nắm chặt, rồi đăng lên mạng.

Tạ Chúc Hàn nhìn sang, quản gia thu ánh mắt, nói: “Lộ thiếu gia tham gia một chương trình thực tế, ở thành phố S, hai cậu bé cậu ấy mang về, năm nay ba tuổi hai tháng, đang học trường mẫu giáo Phong Lâm, thông tin đăng ký—”

...

Nếu thấy truyện hay thì nhớ bình luận, theo dõi và đề cử truyện giúp mình nha, để mình còn có động lực ra chương mới. Mình cảm ơn nhiều🥰♥️