"Hóa ra, các ngươi quả thật không cùng một phe."
"Thiếu gia."
Vệ sĩ cúi đầu, biết ý lui ra.
Nặc Kỳ nhìn về phía Lâm Phù: "Hắn ta không chỉ nói với cô rằng trong rừng có ma thú cấp mười lăm, mà còn bảo cô và bọn họ đi cùng, theo sau thương đội thì mới có thể sống sót để đến dãy Srot, đúng không?"
Lâm Phù lặng lẽ quan sát hắn ta qua khe hở, giọng có phần ngạc nhiên: "Đúng vậy, hắn ta đã nói như thế."
"Chậc." Kiệt Khải tràn đầy tức giận, ánh mắt tối sầm lại nhìn chằm chằm Lâm Phù. Hắn ta không ngờ lại bị cô đâm một nhát vào lúc này: "Cô em à, nói bậy gì thế? Khi nãy ba bọn tôi có ai nói câu đó đâu? Không biết thì cứ thừa nhận, ai lại cười nhạo cô đâu."
"Dù gì cũng là đi cùng nhau, không cần làm căng như vậy."
Hắn ta nghiến răng, giọng nói chua ngoa và mỉa mai đến khó chịu.
Lâm Phù khẽ run rẩy, giọng lắp bắp: "Vậy… vậy là tôi… ơ… tôi chỉ là nghe… nghe từ đâu đó, tưởng là thật… tôi xin lỗi…"
Cô nói một cách lộn xộn, cuối cùng như thể không biết phải nói gì thêm, chỉ cúi đầu lí nhí xin lỗi, giọng đã mang theo chút nức nở.
Cô vẫn tựa trên vai Lợi An, toàn thân khẽ run, trông vô cùng tủi thân và xấu hổ.
Lợi An sững lại vài giây, quay đầu nhìn cô, giơ tay định chạm vào mặt cô.
Ánh mắt Nặc Kỳ dừng lại trên người Lâm Phù.
Hắn ta nhìn cô, giống như đang thấy một con thú nhỏ mềm mại, chỉ một cơn gió mạnh cũng có thể khiến cô run rẩy hoảng sợ.
Bàn tay đeo găng trắng siết chặt dây cương, ánh mắt xanh biếc như bị nhiễm một vệt mực tối, dần dần lan rộng trong đồng tử.
Kiệt Khải vội vã lấy lòng: "Đại nhân, ngài cũng nghe rồi đấy, chỉ là cô bé không biết nghe nhầm ở đâu thôi. Anh trai cô ấy nuông chiều quá nên tin luôn."
"Bọn tôi cũng chỉ muốn đến thành Srot, sợ gặp nguy hiểm nên mới đi chung. Đi theo thương đội của ngài cũng vì đã nghe danh thương hội Sercos, chỉ mong bảo toàn tính mạng thôi."
Nặc Kỳ lúc này mới chậm rãi nhìn sang hắn ta.
Hắn ta quét mắt qua ba người, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt: "Ra ngoài làm ăn, không biết dùng thứ gì để đổi lấy một gương mặt mới sao?"
Sắc mặt Liệt Thác Phu và Kiệt Khải lập tức thay đổi. Cả hai đồng loạt xoay người định chạy, nhưng đã muộn.
Một tia sáng bạc lóe lên nhanh như chớp.
Ba cái xác không đầu đổ rầm xuống đất, mặt hướng về phía trước, trong khi ba cái đầu lăn lóc như những viên bi thủy tinh trên nền đất khô cằn.