Xuyên Nhanh: Bọn Họ Nhất Quyết Khiến Ta Phải Lừa Tình

Quyển 1- Chương 23: "Là… là do tôi thấy ký chủ giống nữ quỷ quá."

Ngũ Tam: "Hả???"

Lâm Phù tránh né nhóm lính tuần tra, tiếp tục tiến về phía trước: "Cậu nghĩ những ngày qua tôi chỉ ở bên cạnh giáo chủ để dỗ dành hắn ta thôi sao?"

"Không có lợi thì tôi sẽ không phí công vô ích."

Những sợi tóc đen khẽ bay lên rồi nhẹ nhàng rơi xuống, tựa như hòa vào màn đêm sâu thẳm.

Sau khi nhảy xuống từ bức tường và đứng vững, Lâm Phù lập tức tiến về một hướng đã định sẵn.

Gương mặt cô xinh đẹp rạng rỡ, khiến người ta không thể rời mắt, nhưng ánh mắt lúc này lại bình tĩnh như một hồ nước sâu lạnh lẽo.

"Nhưng mà, tôi chắc chắn đã khống chế được Khoa Y Tạp Nhĩ, nhưng…"

Cô khẽ nghiêng đầu, vẻ nghịch ngợm nhưng lại phảng phất chút gì đó quỷ dị.

"Khoa Y Tạp Nhĩ… dường như không chỉ là Khoa Y Tạp Nhĩ nữa."

Thiếu nữ tóc đen bước đi trong màn đêm tĩnh lặng.

Chiếc váy trắng dài, mái tóc đen mềm mại, làn da trắng đến mức gần như phát sáng, đôi môi đỏ mọng như thể đang tỏa ra một sức hút kỳ lạ.

Giọng cô nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng lại tựa như ngâm trong bóng tối lạnh lẽo.

Giống như một hồn ma kiều diễm chỉ xuất hiện trong đêm, khẽ hát những khúc ca mê hoặc lòng người.

Hệ thống run rẩy: "Ký… ký chủ…"

Lâm Phù: “Hửm?”

Hệ thống rít lên một tiếng, cố nén cảm giác như sắp chập mạch: "Cô nói rõ ràng hơn đi… đáng sợ quá… tôi cảm giác như sắp bị đoản mạch mất!"

Lâm Phù: “…”

Không đùa chứ? Ngoài khả năng phóng điện còn có thể bị đoản mạch sao?

Tôi vất vả làm nhiệm vụ, không phải để cậu đoản mạch rồi điện giật tôi đâu nhé!

Lâm Phù dở khóc dở cười: “Cục cưng à, cậu sợ gì chứ? Một hệ thống mà cũng có thể nhát gan đến thế sao?”

Hệ thống tự dọa chính mình đến mức cuộn tròn lại, ôm lấy chính nó, nhưng vẫn ngoan ngoãn giải thích: "Hệ thống chúng tôi được phát triển theo hướng có trí tuệ nhân tạo, có khả năng học hỏi và tiến hóa. Trong vũ trụ, hệ thống cũng được xem là một dạng sinh vật trí tuệ, có quyền hạn riêng!"

Lâm Phù: “Không hiểu lắm, nhưng thôi, tôi biết rồi.”

Hệ thống: “…?” Không hiểu mà vẫn nói biết rồi sao??

Lâm Phù: “Vậy nói tôi nghe xem, cậu đang sợ điều gì, để tôi tránh cho cậu sau này.”

Bị cô dỗ dành như vậy, hệ thống cũng không còn sợ hãi như trước, nhưng vẫn hơi ngượng ngùng: "Là… là do tôi thấy ký chủ giống nữ quỷ quá."

Lâm Phù: “…”

"Cô không biết đâu, từ góc nhìn của tôi, cứ như đang xem phim kinh dị vậy. Cộng thêm những lời cô nói nữa… đáng sợ chết đi được!"