"Không thể nào! Mới vào thế giới sách hóa đầu tiên mà đã làm lớn chuyện thế này sao!?"
Lâm Phù: “Không phải cậu từng nói sẽ cùng tôi cưỡi sóng phá tan mọi thứ sao? Giờ lại sợ rồi?”
"Còn nữa, chúng ta không phải gϊếŧ thần.” Giọng cô mềm mại mà dịu dàng: “Chỉ là mượn sức để đánh sức thôi."
Hệ thống: "Mượn sức của ai?"
Đôi mắt đen của Lâm Phù thăm thẳm như vực sâu: "Của những vị thần khác… hoặc của chính Thần Quang Minh."
…
Tate tìm thấy cô khi cô đang ngồi bên cửa sổ, đôi mắt cụp xuống, nhìn vào quyển sách trên bàn, những ngón tay thon dài thỉnh thoảng lại vô thức lật qua lật lại từng trang.
Hàng mi dài rủ xuống tựa như cánh quạt, che đi mọi ánh sáng, khiến đôi mắt kia dường như tối sẫm như màn đêm vô tận.
U ám, không có chút ánh sáng nào.
Tim Tate chợt đập chậm nửa nhịp, rồi ngay sau đó lại hỗn loạn đến mức chẳng còn trật tự.
Anh ta hít sâu một hơi, tự cho rằng đó là do mình quá căng thẳng khi nhìn thấy cô.
Anh ta vừa định bước lên, thì cô gái có mái tóc đen đã xoay đầu lại.
Cô chớp mắt một cái, rồi chậm rãi nở một nụ cười dịu dàng ấm áp.
Nhịp tim Tate lập tức bình ổn lại. Anh ta siết nhẹ ngón tay, bước đến gần.
Tate kéo ghế bên cạnh Lâm Phù ra ngồi xuống, hạ giọng nói: "A Phù, cái tên Lợi An mà chúng ta gặp lần trước, ngày nào cũng đứng trước giáo đường cả mấy tiếng đồng hồ, nhất quyết đòi gặp cô."
"Nếu cô không muốn gặp, tôi sẽ ra ngoài nói với anh ta đừng đến nữa, tránh để người khác hiểu lầm."
Lâm Phù khẽ nhướng mày, hỏi: "Anh ấy đang đứng ngoài cửa sao?"
Tate gật đầu.
Lâm Phù cầm sách đứng dậy: "Tôi tự đi nói với anh ấy. Lợi An là một người rất tốt, chắc hẳn chỉ lo lắng cho tôi thôi."
"Cô đang ở trong nhà thờ, đã có chúng tôi bảo vệ rồi, còn có gì đáng lo nữa?"
Lâm Phù và Tate đồng loạt quay đầu, quả nhiên là Khoa Y Tạp Nhĩ.
"Giáo chủ tôn kính." Tate đưa tay nắm thành quyền đặt trước ngực, hành lễ với Khoa Y Tạp Nhĩ.
Anh ta làm việc trong nhà thờ, không chỉ là tín đồ của thần Quang Minh mà còn là thuộc hạ. Sống trong thế tục, dĩ nhiên phải hành lễ theo quy củ.
Khoa Y Tạp Nhĩ nhìn Tate, nụ cười dần nhạt đi: "Từ giờ về sau, đừng đến quấy rầy A Phù nữa, rõ chưa?"
Tate cúi người, giọng nói cung kính: "Vâng, thưa giáo chủ."
Khoa Y Tạp Nhĩ: "Đi đi."
Tate: "… Tuân lệnh."
Lâm Phù nhìn theo bóng lưng Tate, rồi quay sang nói với Khoa Y Tạp Nhĩ: "Khoa Y Tạp Nhĩ, con chỉ định ra ngoài nói với anh ấy vài câu thôi. Khi con mới đến thành chính, Lợi An đã giúp đỡ con rất nhiều mà không đòi hỏi gì cả. Giờ anh ấy vẫn còn lo lắng cho con, con phải đích thân nói với anh ấy một tiếng."