Một người lính khác lập tức trêu chọc: "Còn nói đội trưởng nữa, trước khi lên tiếng anh đang nhìn gì vậy? Nhìn không khí à?"
Đội trưởng nhỏ giọng ho khan, "Thôi được rồi, tập trung đi tuần tiếp!"
"Dạ!"
Đội tuần tra tiếp tục đi theo lộ trình đã định.
…
Tate đi bên cạnh Lâm Phù, không hiểu sao có chút căng thẳng, ánh mắt đảo qua đảo lại, rồi bất giác dừng lại trên đôi chân trần trắng muốt của cô.
Dù con đường chính của đế đô được dọn dẹp sạch sẽ mỗi ngày, nhưng không thể tránh khỏi những vết bẩn còn sót lại. Tate cau mày, ngăn cô lại.
"Sao em không đi giày?"
Lâm Phù cúi đầu ngượng ngùng, "Tôi sợ phát ra tiếng động sẽ bị các anh phát hiện, như vậy sẽ không thể vào thánh điện được…"
Tate bất đắc dĩ cười khẽ, suy nghĩ một chút rồi đề nghị: "Hay là… để tôi bế em nhé?"
"Không có ý gì khác đâu, tôi chỉ sợ em dẫm phải vật gì sắc nhọn thôi."
Lâm Phù do dự một lúc, cuối cùng cũng đồng ý trước sự thuyết phục của Tate.
Chiến sĩ đế quốc cao lớn, chân dài nhẹ nhàng bế bổng thiếu nữ tóc đen lên. Anh ta cẩn thận chú ý vị trí đặt tay rồi cười rạng rỡ với cô: "Em nhẹ quá, như một chiếc lông vũ vậy."
Còn rất mềm mại, rất thơm.
Nhưng câu sau anh không dám nói ra, sợ cô gái nhỏ hiểu lầm ý của mình.
Lâm Phù khẽ rụt người lại, xấu hổ cúi đầu trong lòng Tate, hàng mi dài che đi ánh mắt thâm trầm, tĩnh lặng.
"Ngũ Tam, quanh đây có ai không?"
Hệ thống quét một vòng nghiêm túc, rồi trả lời: "Không có ai cả."
"Sao thế?"
"Không có gì."
Cô chỉ cảm thấy… dường như có ai đó đang nhìn mình.
Tate ôm cô đi theo con đường mà cô chỉ, đến trước một quán trọ.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp bên đường, có một người đứng đó.
Người đó vừa nhìn thấy Lâm Phù và Tate thì lập tức bước tới.
"Anh là ai?" Tate cảnh giác nhìn hắn, ngăn hắn tiến lại gần. "Khuya khoắt thế này đứng đây làm gì?"
"Ta…" Đối diện với người lính mặc giáp, người đàn ông có vẻ hơi căng thẳng, ấp úng: "Ta đang đợi người… ta… ta lo cho cô ấy."
Tate quay sang nhìn Lâm Phù: "Hai người quen nhau?"
Lâm Phù ngước mắt nhìn anh, giải thích: "Tôi trốn khỏi nhà đến đây, không quen ai cả. Chính Lợi An đã tốt bụng giúp đỡ tôi, tôi mới có chỗ ở."
Tate nhìn quán trọ, rồi lại nhìn Lợi An, chính là anh chàng thợ rèn đã tặng cô đủ thứ.
Anh ta không nói gì thêm, chỉ hỏi: "Em ở phòng nào? Tôi đưa em lên."
Lâm Phù đọc số phòng, Tate liền bế cô thẳng vào trong, bước ngang qua Lợi An mà không dừng lại.