Theo như lời của chàng thợ rèn trẻ tuổi mà cô vừa hỏi thăm, gần như toàn bộ nhân loại trên lục địa này đều tôn thờ thần Quang Minh, chỉ có một số ít kẻ dị giáo tin vào thần Hắc Ám, khao khát lật đổ cả lục địa này. Trong hoàn cảnh mà đức tin phổ biến như vậy, khắp nơi trên toàn quốc đều có Điện thờ Thần Quang Minh, và trong mỗi Điện thờ đều có một pho tượng thần Quang Minh.
Nhiệm vụ chỉ yêu cầu phá hủy tượng thần Quang Minh, nhưng lại không chỉ rõ số lượng, vậy nên Lâm Phù quyết định dùng phương pháp đơn giản nhất để thử nghiệm
Trước tiên cứ đập một cái đã.
Dù gì cũng là thế giới khác mà.
Tuy phải làm việc nghiêm túc, nhưng cũng có thể tranh thủ vui chơi một chút chứ.
...
Đêm đen gió lớn.
Ở một góc khuất, một thiếu nữ mặc váy trắng rón rén thò đầu ra.
Nhìn qua đã biết là đang chuẩn bị làm chuyện mờ ám.
Hệ thống nghiêm túc canh gác, lo lắng đến mức căng thẳng cực độ.
Giọng nói thường ngày vốn ngọt ngào của nó giờ cũng run rẩy: "Ký chủ... Hay là chúng ta bỏ chút tiền mua một bộ đồ đen đi rồi hẵng quay lại? Ban đêm cô mặc thế này nổi bật lắm."
"Không cần đâu." Lâm Phù bình tĩnh quan sát tình hình nhà thờ phía xa, so với hệ thống, cô trông điềm tĩnh hơn nhiều. "Hơn nữa, tín đồ của thần Hắc Ám đều mặc đồ đen, nếu bị phát hiện thì lại càng khó thoát thân."
"Đừng sợ, chỉ cần giúp tôi để ý người tuần tra là được."
Giọng nói của thiếu nữ tóc đen bình thản, tràn ngập sự tự tin và kiên định. Hệ thống nghe xong, tại điểm nối máy móc bỗng lóe lên một tia lửa nhỏ. Nó chợt cảm thấy bớt căng thẳng hơn.
Lâm Phù lấy một cây búa từ nhẫn trữ vật ra, cầm một tay, tay còn lại bám vào hàng rào, chậm rãi thò đầu quan sát cẩn thận.
Khi nhóm tuần tra đi ngang qua, cô liền vội vàng rụt đầu lại, ngồi xổm xuống, không quên ôm chặt váy trắng của mình.
Cô dựng tai lên lắng nghe, đợi đến khi nhóm tuần tra rời đi, mới lại hé đầu nhìn lên, chỉ để lộ phần đỉnh đầu và đôi mắt.
Thăm dò, ngồi xuống, đếm số người.
Lặp lại vài lần như thế, cuối cùng Lâm Phù cũng nắm rõ quy luật tuần tra ban đêm của Điện thờ Thần Quang Minh trong thành phố này.
Lâm Phù cởi giày, cất vào nhẫn không gian, lặng lẽ đếm nhịp tim mình, rồi lợi dụng khoảng trống giữa các đội tuần tra để nhanh chóng "lướt" vào bên trong nhà thờ như một bóng ma trắng nhẹ nhàng.
Hệ thống nhìn cô thành thạo dùng tay chống lên rào nhảy qua, né tránh, leo trèo mà sững sờ.