Livestream Dựa Vào Phúc Khí Của Chị Gái Các Đại Lão Đều Muốn Chống Lưng Cho Tôi

Chương 25

Cách một bức tường, Giang Miên nghe anh trai liên tục phàn nàn, chậm rãi vo giấy nhét vào tai.

"Miên Miên, em nói xem Tạ Vũ sao lại đáng ghét thế nhỉ?"

"Còn cả bà chị của cậu ta nữa, cùng một giuộc cả thôi!"

"Miên Miên, em có đang nghe không đấy?"

"Ừm." Giang Miên gật đầu, trả lời mơ hồ: "Ừm ừm ừm."

【Hahaha, xin lỗi chứ tôi không nhịn được cười! Ông anh nóng nảy x cô em chậm chạp, cặp anh em này thú vị thật đấy.】

Các khách mời sau khi rửa mặt xong, trước khi đi ngủ không quên tắt hết camera.

"Ngủ ngon nhé mọi người." Hạ Tuyết Vi cười tít mắt vẫy tay chào trước ống kính, Hạ Tử Xuyên cũng cười theo ngay sau đó.

"Cạch!"

Tạ Vũ đóng nắp camera lại, nhét tay vào túi quần rồi về phòng ngủ.

Đợi cậu đóng cửa, Lục Vân Hi mới đứng dậy đi vào phòng tắm.

Cô tìm trên sàn nhà, bồn rửa mặt và cả trên lược, nhưng không thấy sợi tóc nào.

Nhất thời không chắc được, là do chất tóc của cậu quá tốt nên không rụng tóc, hay là cậu quá sạch sẽ?

Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, cô trầm ngâm một lát rồi quay về phòng mình.

Tạ Vũ tiện tay ném sợi tóc nhặt được vào thùng rác trong phòng, sau đó lên giường ngủ.

Ngửi thấy mùi ngải cứu nhàn nhạt, cậu chợt ngẩn người.

Cậu làm thế này không phải vì Lục Vân Hi bị ám ảnh sạch sẽ, chỉ là không muốn có kẻ lại lấy đó làm cái cớ để uy hϊếp cậu.

Đúng, chỉ có vậy thôi!

Sáng hôm sau, 6 giờ 30 phút.

Lục Vân Hi ngủ rất ngon. Cảm giác thoải mái này không giống với tác dụng của thuốc ngủ hay melatonin, mà là sự thỏa mãn từ bên trong do được ngủ đủ giấc.

Vì nhân viên chương trình nhắc nhở, Tạ Vũ miễn cưỡng mở camera livestream lúc 6 giờ sáng. Thế là khi cư dân mạng nhìn thấy Lục Vân Hi vừa mới thức dậy, họ lập tức tràn vào bình luận.

【Chị thật sự quá đẹp! Mặc dù tôi ghét Tạ Vũ, nhưng không thể kháng cự lại nhan sắc của cặp chị em này.】

【Lục Vân Hi trông đúng kiểu khí huyết dồi dào, chu kỳ kinh nguyệt ổn định ấy haha, đặt cạnh con chó yếu ớt Tạ Vũ thì càng thấy rõ.】

【Mọi người! Mau nhìn về phía bếp kìa! Tạ Vũ… đang nấu bữa sáng sao??? Có phải tôi vẫn chưa tỉnh ngủ không?!】

Tạ Vũ vẫn mang dáng vẻ u ám như mọi ngày, đặc biệt là vào buổi sáng. Chỉ cần đứng đó thôi, anh đã tỏa ra bầu không khí của kiểu chiến tranh lạnh giữa các cặp chị em.

Tối qua họ ăn cơm ở nhà chị Vương, còn thừa một ít nguyên liệu có thể làm bữa sáng. Tổ chương trình cũng không phát thêm đồ ăn cho họ.

Ban đầu, kế hoạch của chương trình là mỗi người một hộp mì gói rồi bắt họ đi làm việc. Nhưng thấy vẫn còn đồ ăn thừa, chính nhân viên tổ chương trình lại đi lấy nước nóng pha mì ăn trước.

Tiếng dao băm xuống thớt vang lên lạch cạch, Lục Vân Hi liếc mắt nhìn thoáng qua rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Tạ Vũ khựng lại, quay đầu nhìn theo… chẳng thấy bóng dáng cô đâu nữa.

Cậu nghẹn lời.

Được lắm, cứ chờ mà ăn phải không?

Bữa sáng hôm nay là cháo tôm tươi. Số tôm còn dư từ hôm qua được Tạ Vũ bảo quản trong tủ lạnh. Cậu dùng dầu chiên đầu tôm để lấy vị, sau đó dùng phần dầu này nấu cháo. Khi cháo gần chín, cậu cho thêm tôm bóc vỏ, gừng và hành lá.

Thực ra, nguyên liệu tổ chương trình cung cấp chỉ có hành tây chứ không có hành lá. Số hành lá này là do anh tiện tay hái khi đi gánh nước sáng nay.

【Lại là một màn “thuận tay dắt dê” điển hình của anh Tạ nhà ta. Fan cá nhỏ đâu rồi, đúng không nào? (icon chó)】

【Nhìn nhân phẩm là biết rồi đấy, dù gì tôi cũng không ưa nổi hắn.】

【Tôi ở nông thôn đây, ảnh chỉ ngắt vài cọng lá chứ có nhổ cả gốc đâu, mấy người làm quá lên chi vậy? Nó sẽ mọc lại mà.】

【Bọn tôi ghét hắn vì không hỏi mà tự tiện lấy đồ, ok? Đừng có tẩy trắng.】