Để Lục Vân Hi vào bếp giúp thậm chí còn phiền hơn làm một mình.
Lần đầu tiên, Tạ Vũ cảm thấy thực sự bất lực, lẽo đẽo theo sau Lục Vân Hi, ánh mắt gần như khoan thủng cô.
Cô rốt cuộc là kiểu người gì? Sao cái gì cũng không biết làm?
Thật sự bó tay.
Lần đầu tiên gặp người ngốc đến mức này.
Trước khi rời đi, họ giúp chị Vương dọn dẹp bàn ăn, còn định rửa bát nhưng bị chị Vương đuổi thẳng ra khỏi bếp: "Mấy đứa là khách, sao lại để mấy đứa làm mấy việc này được chứ?"
"Vậy làm phiền chị rồi ạ." Triệu Điềm Điềm cười ngọt ngào nói.
"Ôi dào, có gì đâu, đừng khách sáo. Lần sau lại ghé chơi nhé!"
Lục Vân Hi nhìn thấy bó ngải khô treo trên cửa, liền hỏi: "Chị Vương, nhà chị có dư ngải cứu không ạ? Có thể cho em một ít không?"
"Có chứ! Để chị đi lấy cho, thứ này nhiều lắm."
"Có tác dụng gì vậy?" Triệu Điềm Điềm tò mò nhìn theo ánh mắt cô.
"Để đuổi muỗi." Lục Vân Hi trả lời ngắn gọn.
Hiện đang là mùa hè, muỗi rất nhiều, nhất là vào buổi tối ở vùng quê, không cẩn thận một chút là bị đốt ngay.
"Chị Vương ơi! Em cũng muốn một ít!" Triệu Điềm Điềm vội vàng gọi với theo.
Cô không muốn sáng mai xuất hiện trên sóng livestream với đầy vết muỗi cắn trên người!
Giang Miên cũng xin một bó ngải khô, chỉ có anh em nhà họ Hạ là im lặng, Hạ Tuyết Vi còn khéo léo từ chối khi chị Vương đưa cho cô một ít.
Cô đã mang theo thuốc xịt muỗi và kem chống muỗi, không cần dùng thứ này. Tất nhiên, cô cũng không có ý định chia cho mọi người.
Thuốc cấp cứu thì có thể cho, nhưng những thứ phải dùng hàng ngày thì số lượng có hạn, cô chỉ đủ dùng cho bản thân và em trai.
Những người khác cũng phần nào đoán được điều này, nhưng không ai để bụng, vì họ cũng đã mang theo thuốc xịt muỗi riêng.
Trở về sân nhỏ, Lục Vân Hi đốt ngải cứu để hun khói trong phòng, không bỏ sót cả các góc. Cô còn để một bó ngải cháy dở giữa phòng rồi mới bước ra ngoài.
Tạ Vũ đang ngồi trên chiếc ghế dài bằng gỗ trong phòng khách, không có vẻ gì là muốn nhúc nhích.
Da dày thịt thô, đến những nơi còn khắc nghiệt hơn đây cậu ta cũng từng ở qua, chút muỗi này chẳng là gì với cậu ta cả.
Nhưng khi thấy Lục Vân Hi lại cầm thêm một bó ngải cứu đi vào phòng mình và đốt lên, cậu ta bỗng chốc sững người.
Cô có ý gì đây?
Dùng cách này để làm cậu lơ là cảnh giác ư? Đúng rồi, chắc chắn là thế.
Tạ Vũ khoanh tay, lạnh lùng đứng bên cửa phòng, quan sát hành động của cô.
Lục Vân Hi bước ra ngoài, tiện tay khép cửa lại: "Nửa tiếng nữa hãy vào."
Xem như là lời cảm ơn vì bữa trưa ngon miệng đi.
"...Ờ." Tạ Vũ vô thức đáp một tiếng, nhưng ngay sau đó liền hối hận đến mức muốn tự tát mình hai cái.
Miệng nhanh quá rồi!
Cậu ta lập tức tìm cớ chống chế, mặt tỏ vẻ khó chịu, làm ra vẻ giận dỗi: "Ai cho cô tùy tiện vào phòng tôi mà không hỏi ý kiến hả? Có hiểu phép lịch sự không? Không có lần sau đâu đấy!"
【Hả? Người vô lễ nhất Tạ Vũ mà cũng đi hỏi người khác có biết lễ phép không à? Mẹ ơi, con không hiểu nổi thế giới này nữa rồi!】
【Đúng là lòng tốt bị coi như gan lừa! Lục Vân Hi đúng là rảnh rỗi quá, đáng lẽ nên mặc kệ hắn, để hắn bị muỗi hút cạn máu luôn mới phải, như thế cũng coi như giúp giới giải trí trừ hại rồi! (cười mỉm)】
"Ừm." Đáy mắt Lục Vân Hi ánh lên ý cười nhàn nhạt, nhìn thấu trò hề của cậu ta. "Biết rồi."
Chỉ là một con hổ giấy thích gào to mà thôi.
Lá ngải cứu đốt trong phòng tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, Lục Vân Hi và Tạ Vũ nhìn nhau mà chẳng ai nói gì.