Livestream Dựa Vào Phúc Khí Của Chị Gái Các Đại Lão Đều Muốn Chống Lưng Cho Tôi

Chương 20

Hạ Tuyết Vi cười rạng rỡ, lập tức đồng ý: "Được thôi, em bảo Tử Xuyên lấy cho, đừng quên lấy một lọ cho Miên Miên nữa nhé."

Hạ Tử Xuyên thở dài, bất lực nhún vai: "Biết rồi, tổ tông."

【Hahaha, Hạ Tuyết Vi sai bảo em trai quá trơn tru luôn! Trật tự trong nhà rõ ràng ghê~】

【Nếu Hạ Tuyết Vi làm vỡ bát, chắc Hạ Tử Xuyên còn phải tìm lý do giúp chị ấy nữa, không giống bên kia, chậc chậc.】

【Tạ Vũ: Mọi người cứ gọi thẳng tên tôi đi chứ? (mặt cún)】

Lục Vân Hi ngồi ở một vị trí không gần không xa, hơi ngẩng đầu nhìn những chùm nho xanh treo trên giàn, bất động.

Những người khác tưởng cô đang thả hồn suy nghĩ, cũng không ai quấy rầy, hoặc có thể nói ngoài anh em nhà họ Hạ, chẳng ai thực sự muốn nói chuyện với cô.

Tạ Vũ có địa vị khá lúng túng trong giới giải trí, gọi là nghệ sĩ tuyến mười tám thì không hợp với độ nổi tiếng của anh, mà gọi là lưu lượng hàng đầu thì nhân cách anh không xứng.

Có một từ khá hợp với cậu ta, lưu lượng hắc hồng.

Triệu Điềm Điềm và Giang Miên xuất thân từ gia đình bình thường, rất vất vả mới đi được đến ngày hôm nay, không muốn dính dáng đến Tạ Vũ, sợ bị gán ghép với bất kỳ danh xưng nào liên quan đến cậu ta.

Họ trò chuyện rất vui vẻ. Khi Triệu Điềm Điềm vô tình dò hỏi về gia thế, Hạ Tuyết Vi cũng khéo léo lảng tránh, cười cười đổi chủ đề.

Giang Miên thích quan sát mọi người từ góc khuất. Lục Vân Hi thì cô chưa tiếp xúc nhiều nên chưa hiểu rõ, nhưng Triệu Điềm Điềm rõ ràng là kiểu người thích nâng cao dẫm thấp, miệng ngọt nhưng lòng hiểm, biết cúi biết ngoi.

*Xin thay đổi tên nhân vật Triệu Tử Ngang thành Triệu Tử An nhé!

Triệu Tử An thì điềm đạm hơn, thỉnh thoảng mới góp lời, có chừng mực hơn em gái mình.

Hạ Tuyết Vi có vẻ rộng rãi phóng khoáng, nhưng thực tế giữ khoảng cách với mọi người rất rõ ràng. Những thứ như giai cấp tuy vô hình, nhưng có thể cảm nhận được qua cử chỉ của cô ta. Cô ta không phải kiểu người chỉ cần được tâng bốc vài câu là sẽ lâng lâng, chắc chắn đã được gia tộc bồi dưỡng từ nhỏ.

Hạ Tử Xuyên lúc nào cũng cười tủm tỉm, tính tình hòa nhã. Anh nổi tiếng trong giới, trẻ tuổi đã thành ảnh đế, Giang Miên cũng có chút rung động với anh.

"Đang trò chuyện à?" Nhân viên chương trình lùa một đàn cừu và gà đến, nói: "Mọi người giúp một tay đưa cừu vào chuồng đi, từ giờ nhiệm vụ chăm sóc chúng là của các bạn. Trứng gà có thể tự do lấy ăn, nhưng không được gϊếŧ gà đâu nhé."

"Không phải chứ?" Triệu Điềm Điềm vừa tránh né mấy con gà chạy loạn khắp sân vừa đáng thương hỏi: "Tha cho bọn em đi, bọn em thực sự chưa bao giờ chăm mấy con vật này đâu!"

"Không được." Nhân viên chương trình từ chối không chút do dự: "Mọi người có thể thay phiên nhau cho ăn, hoặc chọn một người phụ trách, khi đó trứng sẽ thuộc về người đó. Mọi người tự thỏa thuận đi."

【Hahaha, để Tạ Vũ làm đi! Việc khó chịu dĩ nhiên phải giao cho người đáng ghét làm rồi!】

【Thật là một tấm lòng ‘lương thiện’ đáng sét đánh! (mặt dữ tợn) Mấy con cừu đáng yêu như thế, mọi người nỡ giao cho con quỷ như Tạ Vũ sao? Tối nay cậu ta có thể nấu lẩu cừu, ngày mai lại hầm canh gà đấy:)】

Nhìn ba con cừu con kêu "be be" trong chuồng cùng đám gà trống, gà mái chạy loạn khắp sân, các khách mời đều cảm thấy đau đầu.

"Làm sao bây giờ?" Triệu Điềm Điềm đứng cách xa, sợ bị gà mổ. "Tôi không biết cho mấy con vật này ăn đâu."

Những người khác phần lớn cũng không có kinh nghiệm, Hạ Tuyết Vi chủ động phân công: "Cừu chắc có thể ăn rau xanh, bí đỏ và mấy loại nông sản, mỗi ngày chúng ta luân phiên nhau cho chúng ăn sau khi làm việc xong."