Thật ra tôi đã ăn rồi, rủ cô ấy đi ăn chỉ là cái cớ, mục đích là để cô ấy ăn cơm. Thế nên tôi cứ đi theo sau cô ấy, cô ấy giới thiệu món, tôi gật đầu, lấy đồ ăn vào khay.
Đến lúc tính tiền, cô ấy giật mình, một khay không đủ dùng, tôi phải dùng đến hai khay, hơn chục món.
"Hai chúng ta có đói đến mấy cũng không ăn hết được chừng này chứ?" Cô ấy không nhịn được cười nói.
Cuối cùng, vì đã tối rồi, chúng tôi bỏ hết món mặn, chỉ giữ lại món tôm, thêm hai món khai vị và một món rau. Cô ấy lại gọi thêm một chai rượu đặc sản địa phương, nói là muốn cho tôi nếm thử.
"Rẻ thật, nhiều thế này mà chỉ có ba mươi tệ, đúng không?" Cô ấy vừa nói chuyện phiếm với tôi, tôi vừa nghe vừa bóc tôm.
Thấy tôi để hết vào đĩa của cô ấy, cô ấy cầm một con tôm chấm nước sốt đưa đến miệng tôi: "Sao lại để hết cho tớ, cậu cũng ăn đi."
Nhìn sâu vào mắt cô ấy, đôi môi hơi chu ra cùng nụ cười nhẹ trên khuôn mặt, khiến tôi cảm thấy cô ấy đang làm nũng với tôi.
Tôi hơi mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, há miệng cắn con tôm, vô tình chạm vào đầu ngón tay cô ấy. Cô ấy khẽ rụt tay lại rồi lại thong thả gậy đũa gắp thức ăn.
Tôi cũng không để ý, nhai con tôm: "Quả thật khá mềm, không hổ là thành phố biển."
Nụ cười mê hoặc lòng người của cô ấy lại xuất hiện, cả mắt và miệng đều tràn đầy ý cười, cong cong, khiến tôi cũng mỉm cười theo. Thế này thật tốt.
"Tớ thử rượu này xem sao." Nói rồi tôi rót cho mình một ly, cô ấy cũng giơ ly lên. Tim tôi chợt thót lại, hôm qua uống nhiều như vậy rồi, hôm nay còn uống nữa sao?
Cô ấy dường như hiểu được sự do dự của tôi, nói: "Rượu này độ cọng thấp, khó
Hạnh phúc lớn nhất của cậu không nên là tôi. Nếu cậu biết được những khát khao mãnh liệt và tham vọng trong lòng tôi, có lẽ cậu sẽ không nói như vậy nữa, phải không?
Thậm chí còn tránh tôi như tránh tà nữa ấy chứ?
Những ngày tháng đi công tác sau đó quả thực tràn ngập niềm vui và sự thỏa mãn.
Cả hai chúng tôi đều là quản lý, hiểu rõ tầm quan trọng của công việc nên khi làm việc thì chuyên tâm, thời gian còn lại thì đi dạo hoặc thuê xe, tham quan cảnh đêm của các thị trấn lân cận.
Chúng tôi khi thì như tri kỷ, khi lại như bạn thân, có lúc còn giống như người yêu, tay trong tay dạo chơi bên bờ Tây Hồ, đuổi bắt nhau trên những con đường mòn trong rừng, cùng thưởng thức món ngon ở phố đêm.
Vẻ đẹp yêu kiều, dịu dàng, tinh nghịch, thậm chí có phần bá đạo của cô ấy luôn khiến tôi mơ màng, cứ như thể tôi là một người đàn ông được cô ấy yêu sâu đậm, được cô ấy dựa dẫm hết lòng.
Cảm giác say mê xa lạ này, tốt đẹp đến mức khiến tôi quên mất mình là phụ nữ.
Khi dự án được chốt, chúng tôi ngồi trên máy bay về Thâm Quyến. Trợ lý hỏi: "Chị Trần, chị sao vậy? Không muốn về nữa sao? Hồn vía đi đâu mất rồi?".
Tôi bừng tỉnh, nhìn những người lớn bé trên máy bay, sự xa lạ nhắc tôi trở về thực tại.
Về đến nhà, ngâm mình trong bồn tắm, vuốt ve làn da từ trên xuống dưới, xác nhận mình chỉ là một người phụ nữ thực sự.
Tự nhắc nhở bản thân: Triệu Thiến Hoa, cô ấy không phải là người phụ nữ tôi có thể với tới, cho dù tình cảm trước đây của cô ấy không hạnh phúc, thì hạnh phúc của cô ấy cũng sẽ không nằm ở tôi.