Giờ Em Muốn Tôi Sống Sao Đây

Chương 41

Nói qua nói lại, cuối cùng cũng không tránh khỏi bị ép uống rượu. Là người làm tài chính, điều tối kỵ nhất chính là rượu, nhưng trong trường hợp này, lại còn có Triệu Thiến Hoa ở đây, ít nhiều cũng phải uống vài ly.

Uống được năm ly thì tôi không uống nữa, để trợ lý thay.

Triệu Thiến Hoa không mang theo trợ lý, chỉ có thể uống hết ly này đến ly khác.

Mẹ kiếp, văn hóa bàn rượu thật đáng ghét, chẳng lẽ không thể nói chuyện thẳng vào vấn đề sao?

Cuối cùng, thật sự không chịu nổi nữa, tôi nháy mắt với trợ lý, bảo cô ấy giả vờ say rượu, lấy cớ phải nghỉ ngơi sớm để giải tán.

Trên đường về khách sạn, tôi còn đang lo lắng Triệu Thiến Hoa uống nhiều như vậy mà không có ai chăm sóc, may mà ba người chúng tôi ở cùng một khách sạn.

Xuống xe, tôi tay trái dìu trợ lý, tay phải đưa ra đỡ người phụ nữ đang tỉnh táo nhưng lại không còn sức lực, còn sợ cô ấy không phối hợp nên cố ý dùng sức nói lời tạm biệt: "Mọi người về đi, chúng tôi tự lo được, sáng mai nhớ đến đón đúng giờ là được."

Sau khi trăm phương ngàn kế mới đuổi được họ đi, đợi vào thang máy, trợ lý lập tức không giả vờ nữa mà cùng tôi đỡ Triệu Thiến Hoa.

"Giám đốc, cô ấy chính là người phụ nữ xinh đẹp đã chăm sóc chị lần trước, say rượu nhìn càng xinh đẹp hơn ạ!"

Dù có xinh đẹp đến mấy thì khen cũng phải kín đáo chứ, không thấy Triệu nữ sĩ đang mở to mắt sao? Tôi giả vờ như không nghe thấy, chăm chú nhìn sự thay đổi của các tầng.

Đến phòng, trợ lý rất biết điều mà về phòng mình, để tôi lại cởi giày, cởϊ áσ khoác, đắp chăn cho người phụ nữ say rượu.

Cô ấy vẫn chưa chợp mắt được chút nào. Tôi thở dài, thấy hơi xót xa cho cô ấy. Chẳng lẽ mỗi lần đi tiếp khách, cô ấy đều phải gồng mình lên để bảo vệ bản thân như thế này sao? Nghĩ vậy, tôi đưa tay che mắt cho cô ấy, khẽ nói: "Ngủ đi, mai sẽ ổn thôi!"

Cô ấy khá ngoan ngoãn. Khi tôi bỏ tay ra, mắt cô ấy đã nhắm lại. Suy đi tính lại, tôi quyết định ngủ lại đây. Dù sao cũng có hai giường, cô ấy lại say, tôi chăm sóc cô ấy một chút cũng là lẽ thường.

Tôi rón rén về phòng lấy hành lý rồi quay lại tắm rửa. Bận hết một hồi, tôi mặc áo choàng tắm đun nước sôi, vắt khăn lau mặt cho cô ấy.

Ngũ quan của cô ấy vẫn vậy, ửng đỏ vì say, trông thật quyến rũ.

Tôi nhẹ nhàng lau mặt cho cô ấy từng chút một, sợ làm cô ấy khó chịu. Khi lau đến bên môi, tôi chợt nhớ đến nụ hôn của người phụ nữ váy đen hôm đó.

Tuy không phải hôn môi, nhưng cảm giác mềm mại khi chạm vào má vẫn còn đó. Không biết hôn môi cô ấy thì có cảm giác như thế nào nhỉ?

Suy nghĩ ấy thôi thúc tôi dần dần tiến lại gần, thử chạm vào.

Đôi mắt cô ấy bỗng mở ra, ánh nhìn trong veo không chút vẩn đυ.c, giống hệt như ánh mắt của biết bao đêm tâm sự bên giường, theo hàng mi mở ra mà gợn sóng trong lòng tôi, lan tỏa khắp nơi!

Tôi đứng sững lại!

"Tôi có đẹp không?"

Đẹp! Tôi thầm khen ngợi trong lòng.

"Cậu muốn hôn tôi à?"

Muốn. Câu trả lời ấy xuất hiện một cách tự nhiên trong đầu tôi, đánh thức mọi giấc mộng đẹp. Cơm có thể ăn bừa, nhưng lời không thể nói bừa, nhất là với cô ấy.

Tôi vội vàng đứng dậy che giấu, nói: "Sợ cậu khó chịu nên định lau mặt cho cậu. Cậu đã tỉnh rồi thì tự lau đi!" Nói xong, tôi nằm xuống giường bên cạnh, nhắm mắt lại.