Giờ Em Muốn Tôi Sống Sao Đây

Chương 35

Món quà này nhận cũng phiền mà không nhận cũng phiền, đang do dự thì anh ta đặt bó hoa vào lòng tôi rồi bỏ đi. "Biết cậu bận, mình đi trước đây, nhớ về nhà ăn bát mì trường thọ nhé!"

Phải nói là vứt bỏ một bó hoa lớn như vậy thì quá lãng phí, phải mất mấy trăm tệ chứ ít gì. Tôi đành ôm bó hoa lên xe rồi đến nhà Thiến Hoa. Thật trùng hợp, khi đến dưới nhà cô ấy thì đúng lúc gặp cô ấy đón Đậu Đậu về.

Sau khi chào hỏi, lúc xuống xe, tôi thấy Thiến Hoa liếc vào trong xe mấy lần, chẳng lẽ cô ấy thích hoa?

Khi khóa xe, tôi tiện tay ôm cả bó hoa lên. Ôm một bó hoa lớn như vậy đi lên lầu cùng hai mẹ con họ, có lẽ vì là hai người phụ nữ, hình ảnh này đã thu hút không ít sự chú ý.

Vào trong thang máy, cô ấy lại chẳng nói với tôi câu nào, chỉ có Đậu Đậu cứ giật cánh hoa, bảo về nhà cắm vào lọ.

"Được thôi, tặng hết cho con."

Tôi cố ý trêu chọc con bé, vừa nghĩ đến chuyện quan trọng mà Thiến Hoa nói là gì. Vào trong nhà, Đậu Đậu cứ kéo tôi ra ban công. Tôi vốn định hỏi rõ lý do cô ấy gọi tôi đến, nên cứ nhìn Thiến Hoa chần chừ. Cuối cùng cô ấy cũng nói một câu: "Cắm hoa vào lọ trước đã, ngoài ban công có lọ hoa."

Cắm hết một bó hoa lớn như vậy cũng mất kha khá thời gian. Đợi đến khi tôi dọn dẹp xong, bày ra phòng khách thì trên bàn ăn đã bày sẵn một bữa cơm thịnh soạn và một chiếc bánh kem.

Cô ấy đang mỉm cười dịu dàng cắm nến, nhìn thấy những thứ này sao tôi có thể không hiểu ý cô ấy chứ.

"Chuyện quan trọng mà cậu nói là chúc mừng sinh nhật sao?"

"Cậu nói 27 tuổi nên thắp mấy cây nến?"

Tôi không phải vừa đúng 27 tuổi sao? Tôi bỗng nhiên xúc động. "Sao cậu biết sinh nhật của mình?"

Ngừng một chút, tôi lại nhớ đến bài hát chúc mừng sinh nhật trên đài phát thanh trường học mà tôi đã ghen tị rất lâu vào buổi chiều hôm đó ở năm lớp 11. "Bài hát chúc mừng sinh nhật trên đài phát thanh trường học trước đây, là cậu tặng cho mình sao?"

Nhận thức này khiến tôi kích động đến mức chỉ cần cô ấy trả lời là "phải", tôi sẽ quyết định mặc kệ tất cả mà ôm chầm lấy cô ấy.

Ai ngờ cô ấy vẫn bình tĩnh cắm nến, nói: "Ba cây đi, mãi mãi ba tuổi, mãi mãi trẻ trung!"

"Nam Nam, con muốn ngồi cùng dì."

Con bé chen vào, cắt ngang dòng cảm xúc của tôi.

"Rửa tay chưa?" Giọng nói nghiêm khắc chắc chắn là của mẹ rồi!

"Hihi, đi, đi rửa tay nào!"

Dù sao cũng có thời gian để hỏi rõ ràng, tôi cũng bình tĩnh lại. Rửa tay xong, quay lại chỗ ngồi, tôi thấy bó hoa hồng đã được gói lại và đặt bên cửa. Tôi thắc mắc: "Sao vậy, cắm đẹp thế mà?"

Cô ấy mặt không cảm xúc nói: "Hoa mình có thể tự mua, đã là người khác tặng cậu, lại chuyển đến nhà mình, không tôn trọng người ta lắm, cậu mang về đi."

Làm sao cô ấy biết hoa là do người khác tặng tôi? Cho dù không phải tôi mua, thì cũng đâu cần phải giận dữ như vậy!

Không khí bữa ăn hoàn toàn khác so với lúc trước khi tôi đi rửa tay. Đậu Đậu ăn qua qua loa loa vài miếng, rồi mè nheo muốn ăn bánh kem.

Tôi đặt đũa xuống nói sẽ cắt cho con bé một miếng ăn trước. Ai ngờ Thiến Hoa lại quát lớn: "Cơm không chịu ăn, chỉ muốn ăn quà vặt, không được!"

Tôi ngẩn người ra, Đậu Đậu càng sợ hãi hơn, úp mặt vào lòng tôi khóc nức nở. Tôi đành dỗ dành con bé: "Chỉ là một cái bánh kem thôi mà, không cần phải làm con bé khóc như vậy."