"Không sao, cậu cứ yên tâm, công việc của tớ có thời gian biểu rõ ràng, năng lực siêu phàm. Chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến công việc của tớ. Hơn nữa, bình thường một mình tớ cũng khá cô đơn, có Đậu Đậu đáng yêu như vậy bầu bạn, cũng để tớ vui vẻ vài ngày."
Cuối cùng cô ấy cũng yên tâm: "Vậy được rồi, mấy ngày nay làm phiền cậu rồi, mình sẽ cố gắng quay lại sớm nhất có thể, đến lúc đó sẽ liên lạc lại với cậu."
"Được, cậu cứ yên tâm về Đậu Đậu."
Nghĩ đến việc con bé sẽ ở lại đây vài ngày, tôi lại vội vàng mua thêm đồ dùng và quần áo cho trẻ em, nói chung là mua sắm lớn, cuối cùng bắt taxi về nhà.
Con bé này thực sự rất dễ chăm, tắm rửa xong đặt lên giường, nằm gọn trong vòng tay tôi, mềm mại như cục bột, chưa nghe hết truyện Bạch Tuyết đã ngủ thϊếp đi. Lúc này tôi mới bắt đầu lo việc của mình.
"Nam Nam, Nam Nam, dậy thôi. Mẹ nói, ngủ sớm dậy sớm, thân thể mới khỏe mạnh."
Hôm qua bận đến gần sáng mới ngủ, sáng nay ngủ say quá, mơ màng màng bị một giọng trẻ con gọi dậy, ngơ ngác một lúc lâu mới phản ứng lại, trời ơi, bây giờ mình là người có con rồi sao, mặc dù không phải con ruột.
"Đậu Đậu, con có thể gọi ta là Nam Nam a di, nếu gọi thẳng là Nam Nam..." Sau khi ăn sáng xong, nghĩ đến vấn đề xưng hô, hôm qua đã dạy cô bé một lần, nhưng sau đó quá căng thẳng, cũng không nhận ra cô bé vẫn luôn gọi "Nam Nam", có hơi không ổn không nhỉ? Bản thân ta thì không sao, nhưng con bé đã được giao cho ta chăm sóc, dạy dỗ dường như cũng là trách nhiệm của ta. Chỉ nghĩ đến trách nhiệm, lại không nghĩ đến khả năng tiếp thu của đứa trẻ.
Cô bé nhìn ta với vẻ mặt khó hiểu, không gọi được cách xưng hô bốn chữ, cứ ậm ừ ở chữ "Nam Nam" rồi không gọi tiếp được.
"Con thích gọi ta là Nam Nam, phải không? Không thích gọi ta là a di?"
Cô bé gật đầu lia lịa, thấy vậy ta cũng vui vẻ, thôi được rồi, không sao cả.
Bế cô bé suy nghĩ hồi lâu, nếu là ta ngày thường, sẽ ngủ nướng, đọc sách, tập thể dục, thời gian cứ thế trôi qua, một cô bé ba tuổi, ta nên cùng con bé trải qua ngày cuối tuần như thế nào đây?
"Con có muốn đi sở thú không? Chúng ta có thể thấy đủ loại chim, chim công, voi, còn có cá heo, sư tử biển nữa. Con có muốn đi không?"
"Có thỏ không ạ?"
"Con thích thỏ sao?"
Đôi mắt nhỏ của cô bé lấp lánh ánh sao, đặc biệt sáng ngời.
"OK, không vấn đề gì, ta dẫn con đi tìm thỏ. Đi thôi!"
Lái xe đến chợ thú cưng, đủ loại chó con, chim chóc bay nhảy hót líu lo, cá vàng lớn nhỏ, rùa. Đi dọc đường xem, ta chắc chắn, cô bé thực sự là đến thẳng đây vì thỏ.
Trong một góc nhỏ, có bày ba l*иg thỏ, toàn là những con thỏ nhỏ xinh xắn, lông xù mềm mại.
Thực ra, ta chưa bao giờ nuôi thú cưng, ngay cả một chậu cây cũng chưa từng nuôi, nhưng nhìn cô bé nhỏ nhắn ngồi xổm đó, chăm chú nhìn những chú thỏ nhỏ, không vì điều gì khác, chỉ vì sự tập trung và tình yêu thương của con bé, ta quyết định mua một con thỏ về nuôi.
Việc nuôi thỏ cũng cần chú ý rất nhiều điều, thấy vẻ mặt lo lắng của ta, nhân viên cửa hàng thú cưng tốt bụng đưa cho ta một cuốn sổ tay hướng dẫn nuôi dưỡng, khuyên ta nên mua một con thỏ 6 tháng tuổi, tương đối dễ nuôi hơn.
Hừm, anh ta thật tinh mắt, bản thân ta cũng không tin tưởng mình lắm.