Giờ Em Muốn Tôi Sống Sao Đây

Chương 14

Khai giảng, chúng tôi trở lại như cũ, mỗi người có bạn bè riêng, không làm phiền nhau. Sắp đến lúc phải phân ban rồi, việc học hành tự nhiên trở nên căng thẳng.

May là không có nhiều người chọn ban khoa học tự nhiên, tôi và cô ấy vẫn học cùng lớp, ở cùng phòng.

Một ngày thứ bảy rảnh rỗi, tôi đang lêu lổng thì thấy cô ấy ngồi xổm ở cửa phòng gội đầu.

Tôi cũng chán nên ngồi xổm cạnh xem cô ấy gội, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ cục, tôi không nhịn được nói: "Cậu gội kiểu gì thế? Cứ gãi mãi trên đỉnh đầu, chỗ này không gội à?"

Cô ấy lấy khăn lau mắt cười nói: "Hồi nhỏ toàn bố gội cho tớ, tự gội tớ không quen."

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi buột miệng nói: "Tớ gội cho cậu." Nói xong tôi sững người. Thật ra tôi để tóc ngắn cũng vì lười chăm sóc, biết đâu tóc dài của cô ấy tôi cũng chẳng gội được!

Lời đã nói ra rồi, cô ấy cũng ngoan ngoãn cúi đầu chờ tôi gội, tôi đành phải cắn răng làm liều.

Chưa nói đến cảm giác khi chạm vào, chỉ cần nhìn thấy mái tóc của nàng công chúa đang nằm trong tay mình, các ngón tay của tôi đã luống cuống, chẳng biết làm gì.

Đã trót lên lưng cọp, đành phải vận dụng những gì mình từng thấy ở tiệm cắt tóc để gội.

Không ngờ hiệu quả lại khá tốt, cô ấy hài lòng nói: "Thoảng quá, bố tớ cũng gội như vậy đấy."

"Vậy thì tốt!" Tôi lau mồ hôi lạnh trên trán, sờ lên da đầu của cô ấy, vừa giả vờ bình tĩnh, vừa cẩn thận gội xong.

Cuối cùng, tôi dùng khăn tắm bọc tóc cho cô ấy, chưa để cô ấy kịp phản ứng, tôi vội vàng nói: "Cô chủ nhiệm tìm tớ có việc, còn lại cậu tự làm nhé!"

Tôi chạy mất, ngồi trong lớp học, đầu óc quay cuồng, hai tay run rẩy.

Vừa rồi tôi chắc chắn đã chạm vào tai cô ấy, mỏng manh mà rõ nét; chắc chắn đã chạm vào cằm cô ấy, trơn mượt mà xương xẩu; chắc chắn cũng đã chạm vào môi cô ấy, lạnh lạnh mềm mềm.

Tôi bị sao thế này?

Buổi học tối, tôi nhận được mẩu giấy nhỏ của cô ấy: "Cảm ơn cậu đã gội đầu cho tớ, Nam Nam. Cậu biết không? Cậu cho tớ cảm giác an toàn!"

Đây là ý gì? Thôi kệ, dù sao tôi cũng thấy ngọt ngào như uống mật, viết lại: "Đây là vinh hạnh của tớ! Được phục vụ cậu, tớ cũng rất vui."

"Lúc này tớ như đang ở trên biển, còn cậu là con thuyền buồm, có thể đưa tớ đến phương xa!"

"Tớ sẵn lòng cho cậu cảm giác an toàn đó!"

"Cảm ơn, cậu lúc nào cũng tốt với tớ như vậy!"

Cứ như thế, chúng tôi liên tục trao đổi giấy nhắn. Tôi còn bày trò, cứ viết được vài câu, khi cô ấy trả lời lại, tôi sẽ đổi sang một mảnh giấy khác để viết tiếp. Còn những mảnh giấy cũ đều được tôi cất giữ cẩn thận.

"Giờ phút này, tớ đang nghĩ đến cậu! Còn cậu thì sao?"

Khi nhận được mảnh giấy với nội dung này, đầu óc tôi nổ tung, chỉ muốn bổ đầu cô ấy ra hỏi xem là có ý gì. Nói đến tình yêu thì thật quá xa vời, hơn nữa cô ấy xinh đẹp, giỏi giang, tốt bụng như vậy, sao có thể có ý với tôi được chứ?

Sau một hồi tự vấn lương tâm, tôi đã hiểu rõ mình đang mong cầu điều gì. Tuy nhiên, thứ tình cảm này là không thể nào, không tương xứng! Giáo viên sẽ nghĩ sao, phụ huynh sẽ nghĩ sao, bạn bè sẽ nghĩ sao?

Hiểu ra rồi, ngày thường tôi chỉ có thể lạnh nhạt với cô ấy. Nhưng đây là giấy nhắn, đầu óc tôi nóng lên, viết trả lời: "Tâm linh tương thông, tớ cũng đang nghĩ đến cậu, muốn được ngồi cùng cậu, nói chuyện về tất cả những điều thú vị!"