Giờ Em Muốn Tôi Sống Sao Đây

Chương 5

Đương nhiên, tôi sẽ không dừng lại dù chỉ một giây. Tôi và Tiểu Hà luôn ăn ý khoác tay nhau chặt hơn, cười ha hả rồi chạy đi, trông hơi giống người điên.

Những ngày mưa đi mua bánh bao, tôi và Tiểu Hà đều không dùng ô. Dưới trời mưa như trút nước, ướt như chuột lột, gặp trời đông thì run cầm cập cầm bánh bao nóng hổi đi trong mưa, trong lòng lại rực lửa, cảm thấy mình thật phóng khoáng, mang chút khí chất văn nghệ.

Nhưng nếu vô tình liếc thấy Triệu Thiến Hoa và bạn bè đang đứng trú mưa dưới mái hiên, tất cả cảm giác tự mãn đó đều tan biến, chỉ còn lại sự xấu hổ!

Vốn đã đủ tự ti rồi, lại còn bị bắt gặp trong bộ dạng thảm hại như vậy, tôi càng thêm tự ti. Trong vòng luẩn quẩn đó, tôi luôn cố gắng thể hiện bản thân, luôn muốn mình mạnh mẽ, nên đã xin làm ủy viên kỷ luật.

Việc làm ủy viên kỷ luật cũng không giúp cải thiện mối quan hệ giữa chúng tôi. Điều duy nhất thay đổi là mỗi tối thứ bảy, tiết tự học đầu tiên trong một tiếng đồng hồ, do tôi phụ trách chương trình tự do.

Đây là sáng kiến của thầy chủ nhiệm nhằm khai phá năng khiếu cho chúng tôi. Lời thầy nói là: "Trong một tiếng đồng hồ này, các em tự do phát huy. Ai có tài lẻ thì thể hiện tài lẻ. Tiểu phẩm, ca hát, ngâm thơ đều được. Học sinh không thể chỉ biết học, mà còn phải làm phong phú đời sống của mình."

Học sinh tự nhiên là ngại ngùng nhưng cũng dễ bị kích động. Trong buổi hoạt động đầu tiên, không ai chủ động lên sân khấu, đành phải do tôi và Tiểu Hà biểu diễn một tiểu phẩm hài bắt chước phim truyền hình.

Tôi nhớ rất rõ khi đó, chúng tôi bắt chước phim "Hoàn Châu Cách Cách". Hai đứa tùy hứng diễn, lúc thì Tiểu Hà là Dung Ma Ma véo tôi, lúc thì châm kim vào tôi, lúc thì là Hoàng Thượng, ra vẻ quát mắng tôi.

Tôi thì phối hợp với cô ấy, l*иg ghép những câu thoại hài hước và hành động khoa trương của Tiểu Yến Tử, Nhĩ Khang, Tử Vy vào vở diễn phải nói là nghiêm túc của chúng tôi.

Nhờ tính cách thích "làm màu" từ nhỏ của tôi, cộng với sự ăn ý tuyệt đối với Tiểu Hà, màn trình diễn rất thành công. Tất cả mọi người có mặt, bao gồm cả thầy chủ nhiệm, đều cười nghiêng ngả và vỗ tay không ngớt, kể cả cô ấy.

Trong lúc tôi len lén liếc nhìn, tôi thấy cô ấy cười đến mức mắt híp lại, miệng cũng không ngậm lại được. Tôi rất đắc ý. Cuối cùng, tôi và Tiểu Hà cúi chào rồi tự tin trở về chỗ ngồi.