Nữ Phụ Ác Độc Rút Thẻ Làm Chấn Động Tất Cả Rồi!!!

Chương 40

Sầm Sanh ngoài chúc mừng nàng đã trở thành thân truyền đệ tử, còn lấy ra lễ vật đã chuẩn bị từ trước:

“Đây là một bộ pháp y chống nước, chống cháy, ta còn vẽ thêm trận pháp phòng ngự lên đó.”

Bộ y phục có hai màu đỏ và trắng, trên vạt áo thêu họa tiết lông tiên hạc, vô cùng đẹp luôn!!!

Sư huynh Sầm Sanh có gu thẩm mỹ quá đỉnh!

Lê Nhiễm vui vẻ nhận lấy:

“Cảm ơn sư huynh, bộ y phục này đẹp quá!”

Thích Nhược kéo tay nàng, đeo một chiếc vòng ngọc vào cổ tay nàng.

“Vòng trữ vật, không gian lớn hơn nạp giới rất nhiều. Có cái này rồi thì đừng đeo quá nhiều nạp giới trên tay nữa.”

Vòng trữ vật có không gian lớn hơn nạp giới mấy chục lần, giá trị cũng cao hơn rất nhiều. Một kiếm tu như Thích Nhược có thể lấy ra món đồ quý thế này, chắc chắn đã tiêu không ít tiền riêng!

Lê Nhiễm cười tít mắt:

“Thích Nhược sư huynh, huynh chịu chi quá! Ta thích lắm!”

Sở Dật Trần giữ vững truyền thống y tu không thiếu tiền, trực tiếp đưa nàng một nạp giới đầy linh thạch:

“Không biết muội cần gì, nhưng cho linh thạch thì chắc chắn không sai.”

Lê Nhiễm — người luôn thiếu linh thạch vui vẻ nhận lấy:

“Sư huynh hiểu muội quá đi!”

Tạ Lộ Từ ném cho nàng một viên châu màu lam:

“Phù hợp với thanh kiếm của muội.”

Sầm Sanh liếc nhìn rồi giải thích:

“Đây là giao châu của tộc giao nhân, bên trong chứa đầy linh lực thuộc tính thủy. Có thể khảm lên thanh kiếm của muội, vừa phù hợp lại còn có thể phá ảo thuật, rất thực dụng.”

Lê Nhiễm ngạc nhiên:

Lợi hại như vậy sao?!

“Cảm ơn đại sư huynh!”

“Ừm.”

Cuối cùng, Liêu Mạch gọi nàng lại, ném cho nàng một viên đá màu đen.

Lê Nhiễm cầm lên quan sát:

Sao bên trong có chất lỏng còn động đậy thế này?

Liêu Mạch lười biếng nói:

“Sở Dật Trần bảo muội thích những thứ thú vị.”

“Đúng vậy! Đây là gì thế?”

“Ta mới luyện một loại độc rất có ý tứ… Muội đừng bóp mạnh!”

Nhưng đã quá muộn.

Chỉ vừa bóp nhẹ, lớp vỏ mỏng tan liền vỡ, để lộ làn khói đen lan nhanh.

Liêu Mạch lập tức nhảy xuống lan can, hét lớn:

“Bế khí!”

Mọi người: ……

Lê Nhiễm: Sư huynh, ai đời lại đi tặng độc làm quà vậy hả?!!!

Giây tiếp theo, Lê Nhiễm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mọi thứ xung quanh méo mó, trở nên rực rỡ chói lóa…

Có cảm giác giống như đi Vân Nam ăn phải nấm độc chưa chín vậy.

Lê Nhiễm lảo đảo bước lên trước hai bước, định nói với Liêu Mạch rằng, lần sau nếu định tặng nàng độc thì làm ơn báo trước một tiếng, kẻo lại gây họa oan uổng.

Nhưng ngay sau đó, nàng bước hụt một cái, cảm giác như đang rơi xuống, ý thức lại bỗng dưng tỉnh táo, phát hiện mình đang đứng trong một văn phòng. Trước mặt là một gã đàn ông bụng phệ mặc vest, mở miệng là bắt đầu một bài diễn văn "pua" (thuật thao túng tâm lý), cố gắng hạ thấp giá trị trò chơi của nàng, sau đó đưa ra một mức giá thấp đến mức đáng cười, rồi giả bộ như đang giúp đỡ nàng:

"Cô còn chưa tốt nghiệp, nói thật trò chơi này làm cũng không tệ, nếu bỏ lỡ tôi thì chắc gì đã tìm được người mua khác? Giá tôi đưa cũng không thấp đâu, cô suy nghĩ thêm đi."

Chuyện này đúng là đã từng xảy ra thật. Khi còn học năm tư đại học, sắp tốt nghiệp, Lê Nhiễm đã đi tìm việc làm. Nàng mang theo vài trò chơi nhỏ mình tự làm để làm hồ sơ xin việc, kết quả là gặp ngay một lũ ngốc, chưa kịp bàn đến lương bổng hay phúc lợi gì, đã vội tìm cách dụ nàng bán bản quyền mấy trò chơi ấy với giá rẻ…

Khi đó, nàng tức đến mức đập bàn rồi bỏ đi ngay tại chỗ.

Mà bây giờ, trúng phải độc này, thế mà ảo giác lại tái hiện đoạn ký ức cũ, làm nàng một lần nữa đối mặt với tên ngốc này!

Đã là ảo cảnh, vậy thì đừng trách nàng ra tay!

Lê Nhiễm vớ ngay một cái la bàn bên cạnh, đập thẳng vào mặt đối phương:

"Giống mẹ nhà ngươi ấy! Cả ngày chỉ biết đi "pua" người khác hả? Ngươi dám "pua" ta thêm một câu nữa xem, xem ta có đánh chết ngươi không?!"

Liêu Mạch định đến xem tình hình của Lê Nhiễm, ai ngờ mới vừa bước đến, nàng đã vung la bàn quăng thẳng vào hắn!

Hắn nhanh nhẹn né sang một bên, nhưng Lê Nhiễm không chịu buông tha, giơ la bàn lên tiếp tục đuổi theo.

Bên kia, ba người còn lại cũng chẳng khá hơn, mỗi người một vẻ mặt hậm hực, lăm lăm vũ khí, ra sức chém loạn vào không khí.

Không biết nhìn vào còn tưởng bọn họ bị tẩu hỏa nhập ma nữa.

Tạ Lộ Từ cau mày: "Ngươi vừa cho bọn họ trúng phải cái gì vậy?"

Liêu Mạch vừa tránh đòn của Lê Nhiễm, vừa đáp:

"Huyễn độc, làm người ta nhớ lại những chuyện không vui gần đây, sau đó trong ảo giác sẽ phóng thích toàn bộ cảm xúc tiêu cực ra."

Do từng bị tẩu hỏa nhập ma nên cảm xúc của hắn không thể dao động quá lớn. Bình thường hắn luôn phải duy trì trạng thái ổn định, vì thế đã nghiên cứu ra loại độc này. Nhưng kết quả là hắn đã chơi với độc lâu đến mức tự sinh kháng thể, chẳng còn tác dụng gì với bản thân.

Sau vài lần cải tiến, hắn quyết định biến nó thành một món đồ chơi giải tỏa căng thẳng.

Sở Dật Trần đột nhiên tìm hắn bảo chuẩn bị một món quà thú vị làm quà gặp mặt cho sư muội mới.

Mà trên người hắn, ngoài độc thì vẫn chỉ có độc.

Nghĩ tới nghĩ lui, hắn thấy loại độc này cũng khá thú vị, lại không gây hại gì cho cơ thể, bèn mang tặng cho sư muội chơi.

Ai ngờ còn chưa kịp giải thích, Lê Nhiễm đã bóp nát viên độc rồi.