Năm ngày sau, cuộc thí nghiệm kết thúc, tất cả đệ tử đều được truyền tống ra khỏi bí cảnh.
Lê Nhiễm cùng các đệ tử ngoại môn khác xếp hàng ngay ngắn, chờ công bố điểm cống hiến cuối cùng cũng như bảng xếp hạng.
Nàng nhìn thấy một số đệ tử ngoại môn xung quanh bắt đầu căng thẳng.
Có ai mà không căng thẳng chứ? Ngay sau khi thi xong đã có kết quả, lại còn xếp hạng công khai và trao thưởng, ai mà chẳng lo lắng.
Nhưng Lê Nhiễm thì không. Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn là học bá, chưa từng biết thế nào là cảm giác hồi hộp vì điểm số.
Trên quảng trường, một tảng đá hiển ảnh khổng lồ được dựng lên, chỉ trong chốc lát, bảng xếp hạng điểm cống hiến của các đệ tử đã hiện ra.
Lạc Kỳ còn chưa kịp tìm tên mình thì đã nhìn thấy tên của Lê Nhiễm trước, bởi vì nó xuất hiện ở vị trí đầu bảng một cách vững vàng, hoàn toàn không cần phải cố ý tìm kiếm.
Hắn túm lấy cánh tay Lê Nhiễm, kích động nói:
"Lê Nhiễm! Ngươi đứng nhất! Trời ơi, một vạn ba điểm cống hiến! Sao ngươi có thể kiếm được nhiều điểm như vậy chứ?!"
Rõ ràng ngày cuối cùng trong bí cảnh, Lê Nhiễm chỉ dẫn mọi người đi chơi mà thôi!
Quá đỉnh!
Lê Nhiễm thực sự quá lợi hại!
Nàng nhìn lại bảng công bố phần thưởng của mình: một Kim Đan của yêu thú Kim Đan kỳ - trị giá 3000 điểm cống hiến, cùng với một loại thảo dược tên là Hồng Nhan Cốt Khô, cũng có giá trị cống hiến cao.
Thì ra đó chính là cây linh thảo mà nàng đã không nỡ bỏ lại trước đó.
Xác nhận xong thành tích của mình, Lê Nhiễm quay sang tìm Lạc Kỳ. Sau một lúc, nàng phát hiện tên Lạc Kỳ nằm ở vị trí thứ 98.
"Ngươi đứng hạng 98 rồi!" – Lê Nhiễm vui vẻ nói.
Lạc Kỳ kích động hét lên:
"Để ta xem! Trời ơi! Ta thực sự đứng thứ 98 rồi! Quá giỏi luôn!"
Trong số hơn một ngàn đệ tử ngoại môn, có thể lọt vào top 100 đã là một thành tích vô cùng xuất sắc.
Nhưng điều này cũng là kết quả của sự chăm chỉ trong suốt hai tháng qua của Lạc Kỳ. Hắn chơi thân với Lê Nhiễm nhất, cũng là người chịu khó học tập nhất. Thành tích hiện tại chính là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực kia.
Hai người đang đắm chìm trong niềm vui chiến thắng thì bỗng một giọng nói chói tai vang lên, đầy vẻ cay cú:
"Một kẻ vô dụng chỉ biết khoe khoang như Lê Nhiễm, sao có thể giành được hạng nhất?! Kim Đan yêu thú kia chắc chắn là cướp được! Ai mà biết cây Hồng Nhan Cốt Khô đó có phải cũng do dùng thủ đoạn bẩn thỉu mà lấy về không?!"
Lê Nhiễm quay đầu lại, nhìn thấy Kiều Vãn Vãn đang tức tối hét lên, bên cạnh nàng ta còn có vài đệ tử ngoại môn khác cũng tỏ vẻ đồng tình.
Mấy người này vốn dĩ đã không ưa gì Lê Nhiễm, nay lại có cơ hội bới móc, đương nhiên là tụ tập lại hùa theo Kiều Vãn Vãn.
Có thể kéo cả đám này đứng về phe mình, Kiều Vãn Vãn cũng thật sự có bản lĩnh.
Lê Nhiễm còn chưa kịp lên tiếng thì Lạc Kỳ đã nóng nảy đáp trả:
"Kiều Vãn Vãn, ngươi đang nói linh tinh gì vậy?! Ngay cả khi đi học, Lê Nhiễm cũng luôn là người học nhanh nhất, còn mấy người các ngươi, suốt ngày tự nhận mình thiên phú xuất chúng, nhưng có ai học nhanh hơn nàng ấy chưa?!"
"Các ngươi so không lại thì chỉ biết nhấn mạnh rằng tu vi của Lê Nhiễm thấp. Nhưng trong hai tháng ngắn ngủi, nàng ấy đã từ Luyện Khí sơ kỳ tiến lên Trúc Cơ. Tốc độ trưởng thành như vậy, ai trong các ngươi có thể so được? Nàng ấy chẳng qua chỉ nhập môn chậm một chút mà thôi. Chính các người không ưa nàng, lại còn không chịu thừa nhận điều đó, tự lừa mình dối người!"
Kiều Vãn Vãn bị những lời này chọc tức đến đỏ bừng cả mặt, đứng tại chỗ mà thở hổn hển.
Lê Nhiễm kéo nhẹ tay áo Lạc Kỳ:
"Được rồi, đừng đôi co với loại người này làm gì. Họ tin hay không cũng chẳng quan trọng, các trưởng lão vẫn luôn theo dõi từ đầu, ai đúng ai sai trong lòng họ đều rõ."
Lạc Kỳ gật đầu đồng tình:
"Đúng vậy, chỉ cần các trưởng lão tin là được."
Lời vừa dứt, trên quảng trường, tấm thủy kính khổng lồ bỗng phát ra ánh sáng xanh u lam. Ngay sau đó, cảnh tượng Lê Nhiễm chiến đấu với Hỏa Liêu Hổ trong bí cảnh được chiếu lên.
Rõ ràng, nàng đã một mình đánh trọng thương con yêu thú đó. Phải đến khi con hổ đã suy yếu, Kiều Vãn Vãn và hai người khác mới lao ra, nhưng lại ngang nhiên vu khống, đổi trắng thay đen.
Sự thật bày ra trước mắt, ai đúng ai sai chỉ cần nhìn thoáng qua là biết ngay.
Những đệ tử vừa đứng về phe Kiều Vãn Vãn lập tức lặng lẽ rời xa nàng ta.
Sắc mặt Kiều Vãn Vãn tái nhợt, không thể tin nổi, lẩm bẩm:
"Không thể nào… Không thể nào…"
Chấp pháp trưởng lão đứng dậy, giọng nói vang dội:
"Kiều Vãn Vãn, ngươi ở trong bí cảnh có ý đồ mưu sát đồng môn. Tâm địa bất chính như vậy, Diễn Thiên Tông không thể chứa ngươi. Từ hôm nay, ngươi bị trục xuất khỏi tông môn!"
Kiều Vãn Vãn sững sờ ngã ngồi xuống đất:
"Không! Ta không có… Đừng trục xuất ta… Không thể nào…"
Nhưng chẳng ai thèm để ý đến lời nàng ta nữa. Hai đệ tử tiến lên, trực tiếp lôi nàng ra ngoài.
Một màn kịch nực cười khép lại. Không còn ai nghi ngờ thành tích của Lê Nhiễm nữa.