Nhưng —
Linh thảo bay được một đoạn...rồi lại quay về phía nàng.
Lê Nhiễm: ???
Không phải chứ, ngươi thành tinh rồi đấy à?!
Nàng thử ném hai lần nữa, nhưng mỗi lần nó đều tự động bay trở lại.
Từ xa, con vượn đá gầm lên giận dữ, điên cuồng đuổi theo.
Lê Nhiễm: "Con mẹ nó!!!"
Không còn cách nào khác, nàng đành phải cất lại linh thảo, tiếp tục chạy trối chết.
Ngoài bí cảnh, các trưởng lão đều im lặng nhìn cảnh tượng này.
Từ khi nàng phát hiện ngọn núi và linh thảo, bọn họ đã cảm thấy tê liệt.
"Không sao đâu, nàng chỉ đi ngang qua thôi."
"Linh thảo cộng sinh với vượn đá, không phải ai cũng có thể nhổ được."
Nhưng không hiểu sao, nó lại tự động nhận chủ với Lê Nhiễm!
Và thế là — nàng đánh thức con yêu thú mạnh nhất bí cảnh.
Chưởng môn thở dài: “Bảo đệ tử thân truyền lập tức đến hỗ trợ, đặc biệt là Tạ Lộ Từ.”
…..
Giữa lúc nguy cấp, một bóng người lướt tới, ôm lấy nàng thoát khỏi nắm đấm khổng lồ.
Lê Nhiễm ngẩng đầu —
Là Tạ Lộ Từ!
Nhưng trước khi nàng kịp cảm kích.
Hắn đã lạnh lùng nói: “Cứu ngươi một lần, khấu trừ 500 điểm cống hiến.”
Lê Nhiễm: ???
Nàng thấy mình còn tốt lắm! Có thể chạy quanh bí cảnh 3 vòng nữa!!!
Lê Nhiễm hạ giọng thương lượng với người vừa cứu mình:
“Sư huynh, ngươi xem ta cũng đâu có chủ động nhờ ngươi cứu, vậy có thể tính một nửa không? Chỉ khấu trừ 250 điểm thôi được không?”
Tạ Lộ Từ liếc nhìn nàng một cái, lạnh nhạt đáp:
“Không được.”
Quả không hổ danh là thiên tài kiếm tu của đạo vô tình, thật khó mà nói chuyện nổi.
Lê Nhiễm cúi đầu, thôi xong, nàng vừa kiếm được một cây linh thảo cực phẩm, thế mà điểm cống hiến lại bị khấu trừ mất rồi. Nhưng mà nghĩ lại, nếu không có Tạ sư huynh đến kịp, nàng có khi đã lạnh ngắt từ lâu.
Tạ Lộ Từ thấy nàng cúi đầu, tưởng rằng nàng đang buồn bã.
Trong đầu hắn chợt nhớ lại trước khi vào bí cảnh, hai vị sư đệ từng nói với hắn rằng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Lê Nhiễm sẽ trở thành tiểu sư muội của bọn họ. Nếu gặp nàng trong bí cảnh thì nên chiếu cố nhiều hơn một chút…
Hắn mím môi, giọng nói nhàn nhạt:
“Ra ngoài ta sẽ hỏi giúp ngươi.”
Lê Nhiễm ngẩng đầu nhìn hắn, khó hiểu hỏi:
“Hỏi cái gì?”
“Hỏi xem có thể khấu trừ điểm cống hiến cho ngươi không.”
Nói xong, hắn phóng người lên không trung, nhập vào chiến trường cùng chiến đấu với yêu thú vượn đá.
Lê Nhiễm nhìn theo bóng dáng hắn rời đi.
Trong nguyên tác, Tạ Lộ Từ là nhân vật vì yêu nữ chính mà đạo tâm không vững, cuối cùng chết dưới lôi kiếp.
Đúng là một kết cục bi thảm.
Lê Nhiễm khẽ rũ mi mắt, tìm một chỗ tương đối an toàn để điều chỉnh trạng thái, khôi phục linh lực.
Nàng thấy Thích Nhược và Sầm Sanh cũng đã gia nhập chiến trường. Sầm Sanh liếc nhìn nàng một cái, Lê Nhiễm liền nhoẻn miệng cười, giơ tay làm dấu rằng mình vẫn ổn, ra hiệu cho bọn họ tập trung chiến đấu.
Linh lực tiêu hao quá mức khiến nàng bắt đầu cảm thấy mơ màng, suýt chút nữa ngủ quên. Nàng lục lọi trong không gian trữ vật, lấy ra vài cọng linh thảo có tác dụng khôi phục linh lực, định xử lý một chút rồi sử dụng. Nhưng mà… xử lý linh thảo cũng cần hao phí linh lực…
Thôi vậy, bỏ đi.
Đang lúc nàng lười biếng suy nghĩ, bỗng có một bàn tay với những khớp xương rõ ràng vươn ra bên cạnh, lấy đi cây linh thảo thượng phẩm trên tay nàng.
Linh lực ôn hòa của thuộc tính mộc tỏa ra, bao bọc lấy linh thảo rồi cẩn thận dẫn dược tính ra ngoài. Sau đó, người kia nhẹ nhàng xoay ngón tay, đưa toàn bộ dược lực vào cơ thể Lê Nhiễm.
Lê Nhiễm lập tức cảm nhận được linh lực trong cơ thể khôi phục nhanh chóng, tinh thần cũng tốt hơn hẳn.
Nàng nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy bên cạnh mình không biết từ bao giờ đã xuất hiện một nam tu mặc tông phục màu xanh đậm của môn phái.
Màu xanh đậm… là người của Thánh Y Cốc sao?
Theo như trong sách, Thánh Y Cốc có hai vị thân truyền đệ tử:
Đại đệ tử Liêu Mạch – tính tình âm u bất định, lúc thì lạnh lùng lúc lại như kẻ điên, vừa tu y thuật vừa tu độc thuật, cứu người hay gϊếŧ người hoàn toàn tùy theo tâm trạng
Nhị đệ tử Sở Dật Trần – bề ngoài ôn hòa, nụ cười dịu dàng, nhưng thực chất lại là kẻ mưu mô quỷ quyệt.
Mà hai người này… đều thích nữ chính.
Cuối cùng lại chết vì gϊếŧ hại lẫn nhau.
Vị sư huynh Thánh Y Cốc trước mặt này, gương mặt hiền lành, đôi mắt đào hoa xinh đẹp, nghĩ đến chắc hẳn là Sở Dật Trần.
Sở Dật Trần thấy nàng cứ nhìn chằm chằm vào mình, đôi mắt đào hoa khẽ cong lên, giọng điệu ôn hòa như gió xuân:
“Sư muội nhìn ta như vậy là có chuyện gì sao?”
Lê Nhiễm lắc đầu: “Không có gì, chỉ là muốn cảm ơn sư huynh khi nãy đã giúp.”
Thực ra, nàng đang nhìn các sư huynh, sư tỷ trong tông môn khí thế hiên ngang mà nhớ đến kết cục bi thảm của họ, không khỏi cảm khái.
Rõ ràng đều là những thiên tài xuất sắc, con cưng của trời.
Vậy mà kết cục người sau lại thảm hơn cả người trước.