Nữ Phụ Ác Độc Rút Thẻ Làm Chấn Động Tất Cả Rồi!!!

Chương 27

Lê Nhiễm nhẹ nhàng đáp xuống lưng Hỏa Liệu Hổ, tay cầm trường kiếm, thẳng tay đâm vào chỗ lông cháy đen trên lưng nó.

Mũi kiếm xoáy lên, một viên Kim Đan phát ra ánh sáng đỏ rực bị lấy ra, nằm gọn trong lòng bàn tay nàng.

Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đám người vừa tới, nhếch môi cười lạnh:

"Muốn cướp yêu thú của ta? Đã hỏi ý kiến ta chưa?"

Hai nam tu Ngải Đông và Tống Kha dừng bước, nhìn người đang đứng trên lưng yêu thú:

"Lê Nhiễm?"

Đệ tử ngoại môn nào mà không biết Lê Nhiễm chứ? Nhưng biết thì biết, chứ bọn họ cũng không có giao tình sâu sắc gì với nàng. Đặc biệt là Kiều Vãn Vãn, người vốn không ưa gì Lê Nhiễm.

Kiều Vãn Vãn nhìn chằm chằm vào viên Kim Đan yêu thú trong tay Lê Nhiễm, mắt đỏ lên vì tức giận:

"Sao ngươi lại cướp Kim Đan yêu thú của bọn ta?"

Lê Nhiễm nghe vậy mà bật cười:

"Ta cướp của các ngươi?"

Kiều Vãn Vãn trừng mắt tức tối:

"Con yêu thú bị thương này rõ ràng là bọn ta phát hiện trước! Kết quả ngươi lại bất ngờ lao đến giành lấy Kim Đan. Chẳng lẽ ta nói sai sao?"

Tống Kha cũng có chút bất mãn:

"Đúng vậy! Chúng ta nghe thấy tiếng gầm liền lập tức chạy đến, phát hiện con yêu thú bị thương này, đang định ra tay kết liễu nó. Kết quả ngươi không những đột nhiên tấn công bọn ta, còn muốn cướp đồ của bọn ta!"

Lê Nhiễm hết chỗ nói:

"Các ngươi không nghĩ tới khả năng là… con yêu thú này bị thương nặng như vậy là do ta đánh à?"

Kiều Vãn Vãn nghe xong thì cười khẩy, ánh mắt khinh thường liếc qua Lê Nhiễm:

"Chỉ dựa vào ngươi? Ngươi không tự nhìn lại xem tu vi của mình sao?"

Lê Nhiễm cũng cười:

"Tu vi của ta?"

Nàng chợt lóe người, trong nháy mắt đã xuất hiện ngay trước mặt Kiều Vãn Vãn, mũi kiếm chĩa thẳng vào nàng. Kiều Vãn Vãn giật mình hoảng sợ, vội vàng giơ kiếm lên đỡ đòn.

Kiếm pháp của Lê Nhiễm sắc bén, thân pháp linh hoạt như gió, từng chiêu từng thức như dòng nước xiết, khiến người ta không kịp phản ứng.

Chỉ trong chốc lát, hai người đã giao đấu hơn mười chiêu. Kiều Vãn Vãn bị kiếm quang của Lê Nhiễm vây chặt như một tấm lưới khổng lồ, không có chút sức chống đỡ. Mồ hôi lạnh dần rịn trên trán nàng, động tác ngày càng rối loạn, sơ hở dần lộ ra.

Lê Nhiễm lập tức tấn công vào điểm yếu đó, vốn tưởng có thể thành công, nhưng bất ngờ một thanh trường kiếm khác vung lên chặn đứng đường kiếm của nàng.

Ngải Đông và Tống Kha cũng đã tham chiến.

Có hai người giúp đỡ, Kiều Vãn Vãn cuối cùng cũng thoát khỏi phạm vi công kích của Lê Nhiễm, sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn nàng.

Nàng vẫn luôn không hiểu vì sao một người chỉ giỏi khoe khoang như Lê Nhiễm lại được nhiều người yêu thích đến vậy!

Không chỉ các đệ tử ngoại môn, ngay cả các trưởng lão và hai vị sư huynh thân truyền của Tri Kiếm Phong cũng đặc biệt ưu ái nàng.

Dựa vào cái gì?

Nàng rõ ràng xinh đẹp hơn, tu vi cũng cao hơn!

Nàng từng nhiều lần cố ý xuất hiện trước mặt hai vị sư huynh kia, muốn tìm cơ hội nói chuyện, nhưng bọn họ ngay cả một cái liếc mắt cũng không cho nàng, chỉ toàn tâm toàn ý dạy Lê Nhiễm cách ngự kiếm.

Lê Nhiễm vụng về học ngự kiếm suốt hai tháng mới thành thạo, không biết bao nhiêu lần từ trên trời rơi xuống. Nhưng hai vị sư huynh ấy chẳng những không chê nàng ngu dốt, mà còn lo lắng chạy tới hỏi nàng có bị ngã đau không!

Trưởng lão giảng bài ngoài miệng thì bảo rằng Lê Nhiễm nghịch ngợm làm người ta đau đầu, nhưng ai nghe cũng hiểu, trong giọng điệu ấy toàn là yêu thương và cưng chiều.

Lê Nhiễm vốn chỉ là một kẻ có linh căn yếu kém, tu vi chẳng ra gì, ngu dốt đến mức ai cũng chê cười! Vậy mà tại sao nàng lại được bọn họ yêu thích?

Hừ! Chỉ cần Lê Nhiễm chết rồi, bọn họ sẽ không thể thích nàng nữa, đúng không?

Ánh mắt Kiều Vãn Vãn trở nên lạnh lẽo, nàng lấy ra một pháp bảo từ nạp giới.

Ngải Đông và Tống Kha có kiếm pháp cao hơn Kiều Vãn Vãn, khiến Lê Nhiễm phải cố hết sức đối phó. Nhưng sau khi giao đấu hơn trăm chiêu, nàng đã dần quen với chiêu thức và nhịp độ tấn công của bọn họ, dần dần ứng phó dễ dàng hơn.

Hai người kia nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trong lối đánh của Lê Nhiễm, trong lòng không khỏi kinh hãi.

Mọi người đều biết nàng học lý thuyết rất nhanh trong lớp, nhưng vì chưa từng thực chiến, nên không ai nghĩ thực lực của nàng lại mạnh đến vậy. Không ai có một khái niệm cụ thể về ngộ tính cao của nàng.

Nhưng bây giờ thì họ đã hiểu.

Tốc độ tiến bộ của Lê Nhiễm quá nhanh!

Nếu cứ tiếp tục chiến đấu, e rằng bọn họ cũng không phải đối thủ của nàng.

Trong lòng họ bắt đầu tin rằng có lẽ chính Lê Nhiễm đã khiến con Hỏa Liệu Hổ kia bị trọng thương.

Nhưng Kiều Vãn Vãn vẫn đang nhìn bọn họ, bọn họ không thể thua!

Lê Nhiễm cũng là lần đầu tiên giao đấu với người thật, cảm giác thực chiến hoàn toàn khác với học lý thuyết trên lớp. Dù không thích nhân phẩm của bọn họ, nhưng nàng thực sự thấy hứng thú khi đánh nhau.

Nhưng ngay lúc nàng đang tận hưởng trận chiến, khóe mắt chợt bắt được một tia đỏ trên mặt đất.

Trận pháp?