Nữ Phụ Ác Độc Rút Thẻ Làm Chấn Động Tất Cả Rồi!!!

Chương 23

Ngoài ra, nàng còn có rất nhiều đồ ăn ngon, trò chơi hay mà họ chưa từng thấy, lúc nào cũng rộng rãi chia sẻ.

Mặc dù mệt, nhưng rất vui!

Và rồi…

Tiết học luyện đan bắt đầu.

Bạn học ngồi phía trước lặng lẽ quay đầu hỏi:

“Lê Nhiễm, hôm qua ngươi còn que cay không? Ta lấy một lá bùa Hàn Băng để đổi với ngươi.”

Nói rồi, hắn đưa qua một tấm bùa Hàn Băng trung cấp.

Lê Nhiễm đang thao túng linh lực thuộc tính hỏa để luyện đan. Chỉ thấy lò luyện đan nhỏ trước mặt lóe lên kim quang, đan dược luyện thành. Nàng lập tức mở nắp, một luồng hương cay nồng lập tức xộc vào mũi.

Nàng nhận lấy lá bùa từ bạn học phía trước, đẩy lò đan về phía hắn:

“Không còn que cay đâu, nhưng ta vừa luyện ra một mẻ đan dược vị que cay, ngươi có muốn thử không?”

.....

Trong tiết học Dược Kinh.

Một đệ tử ngồi bàn sau ủ rũ than thở:

“Hôm nay lại phải học thuộc Dược Kinh à? Ta buồn ngủ quá, lát nữa chắc lại gục mất.”

Người bạn cùng bàn cũng ngáp dài:

“Đúng vậy, không biết các trưởng lão nghĩ gì mà bắt chúng ta sáng sớm dậy chạy bộ như thế này. Cứ tiếp tục chắc chết mất.”

Kẻ đầu têu vụ chạy bộ, nhưng lại không tự nhận thức được, Lê Nhiễm quay đầu nhìn hai người họ, tiện tay đưa qua hai gói gì đó dài dài:

“Các đồng học, có muốn uống cà phê không? Một ly tỉnh táo đầu óc, đảm bảo tinh thần gấp trăm lần!”

......

Tiết học Âm Luật

Trong tiết học âm luật, một bạn học bị đứt dây đàn cổ huyền, đang lo lắng không biết làm sao để qua môn học này.

Nhìn thấy các bạn học ai nấy đều đang dốc sức học tập, nàng không muốn bị tụt lại phía sau.

Lê Nhiễm thấy vậy, bèn lấy từ không gian trữ vật ra một cây đàn điện tử mini cho trẻ em rồi đưa cho nàng:

“Dù sao cũng là đàn, dùng được!”

Bạn học kia ngập ngừng nhận lấy:

“Cái này… dùng thế nào?”

Lê Nhiễm ngay tại chỗ gảy một bài "Twinkle Twinkle Little Star".

......

Tiết học Bùa Chú

Trưởng lão dạy bọn họ vẽ bùa Chú Động, công dụng là điều khiển vật thể di chuyển.

Lê Nhiễm chỉ cần vẽ một lần là học được ngay.

Sau đó, công việc của cả lớp là lặp lại việc vẽ bùa để ghi nhớ khắc sâu.

Quá trình này vô cùng khô khan, vẽ đến cái thứ hai nàng đã cảm thấy chán.

Vậy nên…

Nàng bắt đầu tìm niềm vui trong lúc học.

Nghĩ nghĩ, nàng cắt lá bùa thành hình những người tí hon, sau đó vẽ lên đó phù văn Chú Động.

Ngay sau đó, đám người tí hon làm từ bùa chú bắt đầu nhảy múa trên bàn nàng.

Bạn học bên cạnh thấy thú vị, học theo.

Chỉ một lát sau, cả nửa lớp đã lan truyền trò này.

Thậm chí có bạn học còn nâng cấp trò chơi, vẽ hai con yêu thú lên bùa chú và cho chúng đánh nhau.

Các bạn khác xung quanh vỗ tay cổ vũ.

Lê Nhiễm hô lớn:

“Tuyệt quá!”

Một lúc sau, cả lớp bay đầy bùa chú đủ hình dạng, đủ màu sắc.

Trưởng lão đi kiểm tra bài, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn này tức đến suýt té xỉu, giận quá cầm thước rượt đuổi chủ mưu gây họa chạy hai dặm liền.

Cuối cùng, Lê Nhiễm bị bắt lại, bị phạt chép lại Bùa Chú Kinh một trăm lần.

......

Tiết học Ngự kiếm.

Những chuyện như vậy diễn ra khắp nơi.

Ngoài việc học giỏi và lên kế hoạch chi tiết cho mỗi ngày, Lê Nhiễm còn tận dụng thời gian sau giờ học, dưới sự giúp đỡ luân phiên của Sầm Sanh và Thích Nhược, rốt cuộc nàng đã học được ngự kiếm ngay khi còn ở Luyện Khí kỳ.

Nàng đạp lên thanh trường kiếm, bay lên cao nhất có thể, nhìn xuống vạn vật bên dưới trở nên nhỏ bé.

Trong khoảnh khắc ấy, nàng chỉ cảm thấy tâm trạng sảng khoái, tâm cảnh rộng mở.

Ngay khoảnh khắc đó, nàng đột phá, từ Luyện Khí trung kỳ lên Luyện Khí hậu kỳ.

Chỉ còn một bước nữa là đến Trúc Cơ.

Hai sư huynh phía dưới nhìn thấy cảnh này, đối mặt nhìn nhau, đều lộ vẻ kinh ngạc.

Lê Nhiễm là hạ phẩm Ngũ linh căn.

Ngũ linh căn có thuộc tính hỗn tạp, phẩm chất cao nhất chỉ có thể đạt trung phẩm, không thể cao hơn.

Hơn nữa, vì có năm thuộc tính hỗn hợp ảnh hưởng lẫn nhau, nên tốc độ hấp thu linh khí chậm hơn rất nhiều so với đơn linh căn.

Ngũ linh căn vốn được xem là phế vật linh căn, điều này là kiến thức thông thường trong Tu Tiên giới.

Nhưng hiện tại, quy luật đó không áp dụng được với Lê Nhiễm.

Từ khi nàng nhập môn đến nay chưa đầy hai tháng, mà tốc độ đột phá của nàng còn nhanh hơn cả đơn linh căn thượng phẩm.

Sầm Sanh nhớ lại lần trước, khi còn ở Đông Châu, Lê Nhiễm đã triệu hồi ra một cái la bàn đen.

Vật đó không chỉ triển khai một lớp hộ thuẫn có thể chống đỡ toàn lực công kích của tu sĩ Kim Đan, mà thậm chí còn phản đòn ngược lại.

Chỉ nhìn thoáng qua cũng biết, đó không phải vật phàm.

Hắn trầm giọng nói:

“Lê Nhiễm sư muội tuyệt đối không phải người tầm thường.”

Thích Nhược khẽ cười:

“Ta cũng thấy vậy, nàng cái này Ngũ linh căn cũng thật thú vị.”

Thích Nhược duỗi người, dựa vào một gốc cây, ánh mắt rơi trên bóng dáng mặc ngoại môn màu xanh nhạt:

“Ta cảm thấy nàng chắc chắn sẽ thuận lợi vượt qua nội môn thí nghiệm. Hay là chúng ta về báo sư phụ, xin cho nàng vào Tri Kiếm Phong?”

Sầm Sanh trầm tư:

“Lê Nhiễm sư muội quả thực rất thích luyện kiếm.”

Thích Nhược gật gù:

“Đúng không? Trí nhớ nàng tốt, kiếm quyết cơ bản xem một lần là nhớ, ngộ tính cao, lại rất thích luyện kiếm. Đưa nàng đến Tri Kiếm Phong là thích hợp nhất.”

Sầm Sanh gật đầu đồng ý:

“Xác thực.”

Thích Nhược đứng dậy:

“Vậy hôm nay cùng ta đi tìm sư phụ đi.”

Sầm Sanh:

“Được.”

“Có cần gọi đại sư huynh không?”

“Hắn còn đang bế quan, trước mắt không quấy rầy hắn.”