Nữ Phụ Ác Độc Rút Thẻ Làm Chấn Động Tất Cả Rồi!!!

Chương 15

Vì hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ chiêu sinh, lại gần hoàng hôn, nên số đệ tử đến đăng ký không còn nhiều. Khi Thích Nhược đưa Lê Nhiễm đến quảng trường, chỉ còn mười mấy người, trông rất vắng vẻ.

Một lão giả râu tóc hoa râm nhìn thấy bọn họ, cười nói:

“Chẳng phải là Thích Nhược sao? Sư phụ của ngươi không sao chứ?”

Thích Nhược cười đáp:

“Sư phụ đã uống giải dược nên không còn nguy hiểm, chỉ là vẫn cần tĩnh dưỡng một thời gian dài.”

Lão giả gật đầu:

“Không sao là tốt. Còn ngươi thì sao? Giờ này còn chạy đến đây, không phải định lén xuống núi uống rượu đấy chứ?”

Thích Nhược bật cười:

“Làm gì có chuyện đó! Hôm nay ta đến đây thực sự có nhiệm vụ. Sầm Sanh mang về một vị sư muội, bảo ta đưa muội ấy đi đăng ký.”

Lúc này, lão giả mới chú ý đến nữ tử đi phía sau Thích Nhược.

Thích Nhược tránh sang một bên, giới thiệu:

“Đây là trưởng lão Hoa Thanh, người trông coi Tàng Thư Các, cũng là người phụ trách đăng ký nhập môn lần này.”

Đồng thời, hắn cũng truyền âm thuật lại toàn bộ lời Sầm Sanh vừa nói cho Hoa Thanh trưởng lão.

Lê Nhiễm bước lên trước, chắp tay hành lễ:

“Vãn bối Lê Nhiễm, từ lâu đã ngưỡng mộ Diễn Thiên Tông, lần này đến đây là mong muốn được bái nhập tông môn.”

Hoa Thanh trưởng lão vuốt râu, nhìn nàng chăm chú rồi hỏi:

“Ngươi có uống Ẩn Tức Đan không?”

Lê Nhiễm gật đầu, thẳng thắn trả lời:

“Ta mang theo nhiều bảo vật quý giá, ra ngoài sợ gặp nguy hiểm nên che giấu tu vi, giả vờ như một đại tu sĩ để dọa những kẻ có ý đồ xấu.”

Thích Nhược: ?? Ẩn Tức Đan còn có thể dùng theo cách này sao?

Hoa Thanh trưởng lão chú ý đến chiếc nhẫn không gian trên tay nàng, lập tức hiểu ra, liền bật cười sảng khoái.

“Ngươi nha đầu này đúng là lanh lợi. Vậy tu vi thật sự của ngươi thế nào?”

Lê Nhiễm gãi đầu, hơi ngượng ngùng nói:

“À… mới chỉ Luyện Khí sơ kỳ thôi.”

Hoa Thanh trưởng lão đang cười bỗng khựng lại. Cũng đúng, người có tu vi cao thì sẽ không cần dùng Ẩn Tức Đan theo cách này.

Thích Nhược giật mình:

“Ngươi… ngươi mới chỉ Luyện Khí sơ kỳ thôi sao? Ngay cả đứa trẻ con cũng mạnh hơn ngươi đấy!”

Trong Tu Tiên Giới, mười hai tuổi sẽ được kiểm tra linh căn. Sau khi kiểm tra xong sẽ dẫn khí nhập thể, bắt đầu con đường tu hành. Cho dù là thiên phú kém, tu luyện vài năm ít nhất cũng đạt đến Luyện Khí trung kỳ.

Nhưng Lê Nhiễm thì sao? Nhìn qua cũng khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, vậy mà vẫn chỉ ở Luyện Khí sơ kỳ.

Hoa Thanh trưởng lão không nói gì thêm, chỉ bảo:

“Duỗi tay ra, để ta kiểm tra linh căn của ngươi.”

Lê Nhiễm ngoan ngoãn đưa tay ra, Hoa Thanh trưởng lão truyền linh lực vào kinh mạch của nàng để kiểm tra.

“Hạ phẩm Ngũ linh căn.”

Hoa Thanh trưởng lão không biết nên nói gì.

Thích Nhược nghe xong thì hoàn toàn câm nín.

Cả đời hắn chưa từng gặp ai có thiên phú kém đến vậy!

Ban đầu, hắn định phun ra một tràng châm chọc, nhưng khi nhìn vào ánh mắt Lê Nhiễm lấp lánh sự mong chờ, lại thấy nàng đầy háo hức muốn thử sức, hắn nghĩ một lúc rồi quyết định im lặng.

Thôi vậy, không nên làm nàng nhụt chí.

Hoa Thanh trưởng lão thở dài:

“Thôi, ngươi cứ an tâm tu luyện ở ngoại môn, trước hết học vững căn bản. Sau đó chuẩn bị thật tốt cho kỳ kiểm tra nhập nội môn hai tháng sau.”

Nói xong, ông đưa cho Lê Nhiễm một tấm thẻ bài đệ tử ngoại môn.

Thích Nhược vỗ nhẹ lên đầu nàng:

“Sư muội, cố lên nhé.”

-------

Sau đó, Thích Nhược dẫn Lê Nhiễm đi nhận y phục đệ tử ngoại môn và bội kiếm.

Kiếm chỉ là một thanh kiếm bình thường, dùng để luyện tập hàng ngày.

Tiếp theo là phân phối ký túc xá.

Thích Nhược khẽ nhíu mày, vẻ mặt có chút khó xử:

“Ngươi đến quá muộn, những phòng có linh khí dồi dào đã bị chọn hết rồi.”

Chỉ còn lại vài phòng ở vị trí hẻo lánh, linh khí loãng.

Nhưng Lê Nhiễm lại không quá bận tâm. Dù linh khí có loãng thì vẫn tốt hơn so với khi nàng còn ở Giang gia, nơi hoàn toàn không có linh khí. Hơn nữa, chỗ hẻo lánh cũng đồng nghĩa với sự yên tĩnh. Trên người nàng có một hệ thống, nếu có thể tránh bị người khác quấy rầy thì cũng là chuyện tốt.

“Thôi vậy, lát nữa Sầm Sanh tới, bảo hắn bày một Tụ Linh Trận cho ngươi.”

Lê Nhiễm ngạc nhiên:

“Sư huynh Sầm Sanh còn biết trận pháp sao?”

“Hắn phụ tu trận pháp, học cũng không tệ đâu.” Thích Nhược đáp, sau đó chỉ vào ký túc xá trước mặt, “Đến rồi, tiếp theo ngươi tự nghỉ ngơi và sắp xếp đồ đạc đi. Ta còn có việc, đi trước đây.”

Nói xong, hắn ngáp một cái, vẫy tay rồi định rời đi.

Nhưng vừa xoay người đã bị ai đó kéo lấy ống tay áo.

Thích Nhược quay đầu lại, liền đối diện với đôi mắt long lanh sáng rực của Lê Nhiễm.

“Sư huynh, huynh định xuống núi uống rượu sao?”

Thích Nhược không hiểu nàng hỏi vậy làm gì, nhưng vẫn chần chừ gật đầu.

“Vậy có thể dẫn ta theo không?” Lê Nhiễm nhìn hắn đầy mong đợi.

Thích Nhược: …

Làm sao bây giờ? Hắn không giỏi từ chối nữ hài tử!

Cuối cùng, hắn dẫn theo Lê Nhiễm cùng xuống núi.