Lâm Phong Nhiên trúng độc ngay trên địa bàn của Giang gia, kẻ hạ độc lại là Giang Lê Nhiễm. Dù nàng đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Giang gia, nhưng trong mắt người ngoài, nàng vẫn là người của Giang gia. Nếu để nàng chạy thoát, Giang gia chắc chắn phải gánh một phần trách nhiệm.
Tuyệt đối không thể để nàng trốn thoát!
"Ta mở hộ thuẫn đây, ngươi mau chuẩn bị ngự kiếm!"
Lê Nhiễm lập tức triệu hồi la bàn, mở ra hộ thuẫn, bao bọc cả hai người.
Nhờ có hộ thuẫn phản đòn, những kẻ đuổi gϊếŧ tạm thời không thể lại gần. Sầm Sanh lập tức triệu hồi kiếm bản mệnh, kéo Lê Nhiễm cùng bay lên.
Giang gia phái hộ vệ đuổi theo không ngừng.
Lê Nhiễm lục lọi trong túi trữ vật, móc ra một xấp bùa tăng tốc — đây là thứ nàng đã mua trong tiệm bùa mấy ngày trước, chuẩn bị sẵn để chạy trốn.
Nàng một tay túm chặt vai Sầm Sanh, tay còn lại dán bùa lên người hắn.
Chỉ trong chốc lát, lưng hắn đã dán đầy bùa.
Nàng tiếp tục dán lên đầu hắn.
"Tiền... bối... đừng... dán... nữa... đã... đủ... nhanh... rồi... khụ khụ khụ..."
Tốc độ quá nhanh, tiếng gió gào thét bên tai, Sầm Sanh muốn nói một câu cũng phải gân cổ lên hét.
Kết quả, vì há miệng quá to, hắn vô tình hớp một ngụm gió, lập tức ho sặc sụa.
Mà hắn vừa ho, thanh kiếm dưới chân cũng bắt đầu lắc lư, chao đảo.
Giây tiếp theo, thân kiếm rung lên dữ dội — hai người song song... rơi tự do!
Lê Nhiễm nhanh chóng giật bùa gia tốc xuống.
A khoan, sai lầm rồi!
Chỉ mải nghĩ đến việc bay nhanh hơn, lại quên mất vấn đề giữ thăng bằng.
Trong lòng nàng hét lớn: "Hệ thống, cứu..."
Nhưng cuối cùng vẫn chưa kịp để hệ thống ra tay, Sầm Sanh dù sao cũng là một tu sĩ Kim Đan kỳ thành thục, chỉ là nhất thời sơ suất mới làm rơi kiếm. Sau khi điều chỉnh lại, hắn điều khiển bản mệnh kiếm, thành công kéo cả hai lên.
Sau đó, hai người đáp xuống đất an toàn.
Họ dừng lại trong một khu rừng rậm hoang vu trên một ngọn núi không tên, tạm thời không thấy truy binh, có vẻ như đã an toàn trong chốc lát.
Lê Nhiễm vỗ ngực. Tuy rằng nàng không sợ độ cao, cũng không say máy bay, nhưng đột nhiên rơi tự do từ trên trời xuống vẫn khiến tim nàng đập thình thịch.
"Tiền bối, ngươi không sao chứ?" Sầm Sanh thấy sắc mặt nàng trắng bệch, lo lắng hỏi.
Lê Nhiễm phất tay: "Chỉ cần nghỉ một lát là ổn. Còn nữa, đừng gọi ta là tiền bối, cứ gọi tên ta đi. Ta tên Lê Nhiễm."
Sầm Sanh không phải kẻ ngốc, nghe những gì xảy ra vừa rồi, hắn hẳn cũng đoán ra được thân phận của nàng. Hơn nữa, dược hiệu của viên đan dược che giấu tu vi mà nàng uống cũng đã gần hết, chỉ cần nhìn qua là hắn có thể nhận ra tu vi thực sự của nàng.
Nghĩ đến thái độ của Giang gia đối với nàng, Sầm Sanh hiểu rằng nàng hẳn đã trải qua không ít khó khăn, thậm chí còn quyết tâm cắt đứt quan hệ huyết thống để bảo vệ chính mình.
"Vậy ngươi định làm gì tiếp theo?" Hắn hỏi.
Đắc tội Giang gia, chắc chắn nàng không thể ở lại Đông Châu nữa.
Lê Nhiễm thở dài: "Ta vốn cũng không định ở lại Đông Châu lâu. Nhưng về phần tiếp theo đi đâu, ta vẫn chưa quyết định."
Thật là phiền não quá đi!
Thực ra nàng rất muốn theo Sầm Sanh đến Trung Châu, vào Diễn Thiên Tông.
Diễn Thiên Tông, khi chưa bị nữ chính ảnh hưởng, hiện đang là tông môn đứng đầu, là nơi trú ẩn tốt nhất cho nàng lúc này.
Nhưng nàng lại ngại mở miệng.
Mới vừa tính kế người ta xong, giờ lại chủ động đề nghị muốn vào Diễn Thiên Tông, nàng sợ Sầm Sanh nghĩ mình có động cơ không trong sáng.
Sầm Sanh trầm ngâm một lúc, sau đó quay sang nhìn nàng, chủ động hỏi:
"Vậy... ngươi có muốn theo ta về Diễn Thiên Tông không?"
"Thật, thật sao?" Lê Nhiễm kinh ngạc vui mừng.
"Sao lại không thể?" Sầm Sanh cười ôn hòa, giải thích: "Sư phụ ta đã gần đạt đến cảnh giới Đại Thừa, nếu chẳng may ông ấy gặp chuyện ngoài ý muốn vì trúng độc, thì đối với Diễn Thiên Tông mà nói, đó sẽ là một tổn thất rất lớn. Khi sư thúc ta cảm tạ ngươi, đó không phải là lời nói khách sáo. Việc ngươi sẵn lòng giao ra linh dược giải độc là một ân huệ lớn đối với chúng ta."
"Bây giờ ngươi gặp khó khăn, Diễn Thiên Tông tất nhiên sẽ giúp đỡ. Vừa hay gần đây tông môn đang chiêu sinh."
Lê Nhiễm chớp mắt: "Vậy còn chuyện ta vừa gây ra đại phiền toái thì sao? Không thành vấn đề à?"
Sầm Sanh thản nhiên đáp: "Ngươi vào Diễn Thiên Tông, tức là đệ tử của tông môn ta. Mà Diễn Thiên Tông chưa từng sợ bất kỳ ai."
Lê Nhiễm trong lòng kích động — không hổ danh là tông môn đứng đầu!
Đây chính là cảm giác có chỗ dựa vững chắc sao?
Tuyệt vời quá đi mất!
"Vậy chúng ta đi ngay thôi!" Nàng nắm chặt tay áo Sầm Sanh, háo hức kéo hắn đi.
Sầm Sanh nhìn bộ dạng nôn nóng của nàng, chỉ biết lắc đầu cười.
Hai người không ngừng nghỉ suốt một ngày một đêm, cuối cùng cũng đến được trung tâm Trung Châu.— Ngu Thành.
Bước vào ranh giới Ngu Thành, không ai được phép ngự kiếm phi hành nữa. Sầm Sanh dẫn theo Lê Nhiễm đáp xuống đất, đi bộ vào thành.
Sự phồn hoa của Trung Châu vượt xa Đông Châu.
Dù gì, đại bỉ giữa năm đại tông môn cũng diễn ra ở Trung Châu, mà ngay tại trung tâm Ngu Thành lại có khu giao dịch và hội đấu giá lớn nhất toàn đại lục.
.....
Ngu Thành, được bao quanh bởi các đại tông môn, khắp nơi đều có những tu sĩ có tu vi cao cường.
Giống như Lê Nhiễm — một người mới chỉ ở Luyện Khí sơ kỳ… nàng nhanh chóng mò lấy một viên Ẩn Tức Đan rồi nuốt xuống.
Ra ngoài đi lại, thân phận đều phải tự mình lo liệu.
Sầm Sanh mỉm cười nhìn nàng. Nhưng Lê Nhiễm hoàn toàn không cảm thấy chột dạ với hành vi giả vờ thật thật giả giả của mình. Nàng còn quay sang hỏi hắn:
“Ngươi có muốn một viên không?”
Sầm Sanh cười lắc đầu.
“Trước tiên ta sẽ đưa ngươi về tông môn. Bỏ lỡ đợt chiêu sinh thì không hay lắm. Hơn nữa, tính thời gian thì sư thúc ta chắc cũng sắp khởi hành rồi, phải kịp trở về trước khi ông ấy xuất phát.”
Lê Nhiễm gật đầu: “Được.”