Lê Nhiễm thức đêm cày phim đến mức đột tử.
Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, đập vào mắt cô là một gương mặt đẹp trai đến mức khó mà diễn tả.
"Ô mài gót, soái ca!" Lê Nhiễm theo bản năng cảm thán.
Khoan đã… Khoảng cách này có phải hơi gần quá không?!
Cô lập tức dịch ra sau, lúc này mới nhận ra mình và người đàn ông xa lạ kia đang nằm chung một giường, mặt đối mặt, quan trọng nhất là cô không mặc gì dưới chăn!!!
Ý thức được tình huống hiện tại, Lê Nhiễm lập tức tỉnh táo lại.
Cô nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh. Căn phòng cổ điển nhưng xa lạ, khiến cô liên tưởng đến những tình tiết xuyên không trong tiểu thuyết mà cô từng đọc. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ đến điều đó — việc quan trọng nhất là tìm quần áo mặc vào cái đã!!!
Lê Nhiễm vội ôm chăn quấn chặt quanh người, cẩn thận bò qua người đàn ông kia rồi đi chân trần xuống đất, lục tìm quần áo trong phòng.
Cuối cùng, cô cũng tìm thấy một bộ váy bị vứt dưới đất sau tấm bình phong.
Nhìn ra bên ngoài, thấy người kia vẫn chưa tỉnh, cô liền nhanh chóng mặc quần áo vào.
Ngay lúc này, trong đầu cô bỗng vang lên một giọng nói máy móc trong trẻo:
"Leng keng! Hoan nghênh đến với 《 Đoàn Sủng Sư Muội Là Vạn Nhân Mê 》! Chúc mừng ký chủ đã liên kết với ‘Hệ Thống Tu Tiên Mô Phỏng 0.1 – Bản Thử Nghiệm’. Hiện tại mở ra nhiệm vụ tân thủ, hoàn thành sẽ nhận được quà tặng mười lần rút thẻ!"
《 Đoàn Sủng Sư Muội Là Vạn Nhân Mê 》?!
Đây chẳng phải là cuốn tiểu thuyết não tàn thể loại nữ chính hậu cung mà cô vừa đọc ban ngày sao?!
Vậy là cô không phải xuyên không mà là xuyên sách?!
Khoan đã, cái tên hệ thống này sao nghe quen thế nhỉ?
Lê Nhiễm là sinh viên năm 4 chuyên ngành khoa học máy tính, tập trung vào lập trình game. Trong chương trình học, họ phải thiết kế một trò chơi độc lập, và trò chơi mà cô đã làm có bối cảnh tu tiên kết hợp rút thẻ.
Cô nhớ rất rõ, lúc đặt tên trò chơi, cô tiện tay điền đại là “Hệ Thống Tu Tiên Mô Phỏng 0.1 – Bản Thử Nghiệm”.
Vậy tức là, trò chơi cô lập trình cũng xuyên cùng cô, hơn nữa còn trở thành hệ thống của cô luôn?!
Đúng như cô nghĩ, hệ thống lập tức đưa ra phản hồi xác nhận.
Thật sự là như vậy?!
[Vậy… Những thứ mà ta đã điền vào hệ thống có còn không?] Lê Nhiễm hồi hộp hỏi trong lòng.
Để tăng tính thú vị cho game, ngoài các vật phẩm tu tiên chính thống, cô còn tùy tiện thêm cả đống đồ hiện đại vào danh sách rút thẻ — bao gồm cả công nghệ cao và… vũ khí nóng… Khụ khụ.
"Tất cả đều có."
Lê Nhiễm: !!!
Chẳng phải vậy có nghĩa là cô có thể tung hoành thế giới tu tiên rồi sao?!
Không cần nói đến mấy món đồ hiện đại, chỉ riêng kho báu tạp trong hệ thống, rút đại một món cũng đủ để cô phát tài!
Xuyên sách kiểu này cũng sướиɠ quá đi mất!
Ngay sau đó, giọng nói máy móc lại vang lên, bình tĩnh thông báo nhiệm vụ tân thủ:
"Thu phục hảo cảm của Đoạn Vô Nhai +10."
Đoạn Vô Nhai?
Nam chính thê thảm trong sách, người có hôn ước với nữ chính nhưng số phận long đong lận đận… Đoạn Vô Nhai đấy à?!
...
Thuở nhỏ, Đoạn Vô Nhai mất nhà cửa, được nhà nữ chính — Gia tộc Giang thu nhận. Hắn và nữ chính lớn lên bên nhau, tình cảm gắn bó như thanh mai trúc mã.
Nhưng nữ chính lại có một người chị gái ác độc, luôn ghen tị với nàng. Đáng sợ hơn, cô ta còn thích Đoạn Vô Nhai — vị hôn phu tương lai của em gái mình. Vì thế, cô ta bày mưu tính kế, bỏ thuốc hắn, định giăng bẫy "gạo nấu thành cơm".
Trớ trêu thay, đúng lúc đó, nữ chính cùng cha mẹ nàng bắt gian ngay tại trận. Khi tỉnh lại, Đoạn Vô Nhai vừa nhục nhã vừa phẫn nộ, một kiếm kết liễu người chị độc ác kia để chứng minh sự trong sạch của mình. Nhưng dù vậy, nữ chính vẫn hủy hôn với hắn, còn nhà họ Giang thì đuổi hắn ra khỏi cửa.
Chẳng lẽ… người nằm trên giường kia chính là Đoạn Vô Nhai?!
Vậy còn cô là ai?!
Nhớ lại toàn bộ những gì mình vừa nhìn thấy sau khi tỉnh dậy, Lê Nhiễm bỗng cảm thấy tình huống này cực kỳ không ổn.
Mà linh cảm xấu vừa mới xuất hiện, thì bên tai cô liền vang lên tiếng gió sắc lạnh. Một sợi tóc bên mái theo gió tung bay, một thanh trường kiếm tuyết trắng lạnh băng đã kề sát bên gáy cô.
Đầu mũi kiếm băng giá áp lên da, khiến cô nổi hết da gà. Cả người Lê Nhiễm cứng đờ.
Tuyệt thật.
Xuyên thành chị gái ác độc thì cũng thôi đi, vừa vào truyện đã lập tức gặp phải kịch bản chết ngay từ đầu.
Đã vậy còn bắt cô phải đi nâng hảo cảm của Đoạn Vô Nhai?
Xuyên sách chết tiệt!
Tâm trạng của cô từ lên cao đến tụt dốc không phanh trong vài giây.
Lúc mới xuyên qua còn tưởng đây là một kịch bản thoải mái dễ sống, ai ngờ… thoải mái cái con khỉ!
Bình tĩnh! Phải bình tĩnh!
May mà cô xuyên đến sớm một chút, bây giờ tất cả vẫn chưa hoàn toàn chệch hướng. Cơm vẫn chưa nấu thành, Đoạn Vô Nhai cũng chưa gϊếŧ cô ngay lập tức, vẫn còn đường xoay chuyển tình thế!
Lê Nhiễm nghiêng đầu né mũi kiếm. Lưỡi kiếm sắc bén lướt qua da cô, để lại một vết cắt nhỏ, máu chảy xuống trên làn da trắng mịn.