Phượng Minh Triều

Chương 5

Năm nay bữa tiệc lùi lại ba ngày, các nhân sĩ phong nhã Kim Lăng cũng không quá để tâm, trái lại còn thêm phần mong chờ. Đúng vậy, sáng sớm ngày mùng sáu, trên ngự đạo cách xa có nhiều xe ngựa, mái che xanh lấp lánh như vàng.

Người bước xuống từ chiếc xe ngựa có tấm sa lụa hoa văn ngọc bích, nam nhân đầu đội mũ cao, áo rộng, phong thái tao nhã, nữ nhân váy dài rực rỡ, như một bức tranh.

Trong số các nhất đẳng thế gia của kinh thành thường có hôn sự liên kết, sau khi gặp nhau đều chào hỏi, chủ đề tự nhiên lại chuyển về vị Tạ lang quân được chú ý nhất.

Hả? Sao vị thiếu chủ Tạ gia lại lùi ngày mở tiệc, còn bản thân thì lại đến muộn?

Không biết rằng, người được các sĩ nữ kinh thành bàn tán lúc này đang ở trong nhà, ngồi thẳng lưng đối diện gương.

Cạnh bên tay phải của nàng, trên chiếc bàn thấp, lần lượt bày biện một mảnh vải trắng quấn ngực, một đôi dép gỗ đệm chân, cùng một chiếc mũ miện quý tộc.

Mái tóc đen dài thướt tha buông xuống từ phía sau lưng nàng.

·

Trên đồng cỏ, những chiếc ghế và bàn xếp thành hàng.

Gia chủ Vương thị Vương Đạo Chân che chiếc quạt lông hạc và nhìn xung quanh, không thấy vị Tạ gia kia đâu, bất giác vuốt râu cười nói với Tạ tam gia đang dẫn con đến:

“Lệnh chất trì hoãn tiệc, bản thân lại đến trễ, không lẽ lại nhốt mình trong nhà viết thành một tác phẩm vĩ đại? Tài năng thiên hạ, cũng để lại cho vài Vương thị chúng ta một chút chứ?”

Từ Độ Giang tới, mỗi đời thừa tướng của Nam triều đều nằm trong tay Vương thị, thừa tướng hiện tại Vương Ngao cũng chính là cha của Vương Đạo Chân.

Vương Đạo Chân thay cha điều hành gia tộc, Tạ Tri Thu đương nhiên lễ phép với ông ta, chắp tay nói:

“Phủ quân nói đùa rồi, Tam lang, Thất lang, Thập Nhất lang của quý phủ tài năng, ngay cả Tuân tế tửu* cũng không tiếc lời khen ngợi, chim hót trong sạch, ngày gần sẽ đến.”

*Tế tửu: một chức quan

Thực ra trong lòng Tạ Tri Thu đã tức giận không chịu nổi, ông ta biết đứa cháu nhỏ trong nhà kiêu ngạo, cũng không biết trong chiếc bình kia bán thuốc gì?

Tạ Tri Thu nhìn vào cô nhi quả phụ ở chính phòng đã khó xử từ lâu, theo lý mà nói, cha đã qua đời sớm, trưởng huynh cũng mất, Nhị huynh lại nổi tiếng phong lưu không lo việc đời thì địa vị gia chủ Tạ gia, lẽ nào không đến lượt ông ta hay sao?

Chỉ có điều, Nhị huynh rất bảo vệ Tạ Lan An, nói rằng đứa con này rất giống cha, gặp nó không thể không rơi lệ, năm ngoái đã quyết tâm đề cử tiểu lang mười mấy tuổi này điều hành Tạ gia!

Lão nhị tự mình đi Kinh Châu làm một thích sử tự do phóng khoáng, để lại mình ở nhà chịu đựng sự nhục nhã như vậy.

Tạ Tri Thu tức giận, đứng cạnh ông ta là trưởng tử của tam phòng, Tạ Diễn cũng không thể nghe ai khen ngợi Tạ Lan An, lặng lẽ nhếch môi, đi về phía gian đình bên hồ để thư giãn.

Tạ Diễn chưa kịp đến gần, đã nghe thấy mấy người nói chuyện ở phía trước: “Hy huynh, huynh quen biết Tạ Hàm Linh, có biết duyên cố gì không?”

Thì ra trong cái đình có mái ngói cong phía xuân phong thổi vào, đã tụ tập một nhóm công tử quý tộc.

Nam tử trẻ trung được vây quanh ở giữa, mặc bộ trang phục trắng nền vàng rực rỡ, môi mỏng như liễu, dáng vẻ kiêu ngạo. Nghe thấy, chỉ tự rót rượu uống, không trả lời.

“Đừng nhắc nữa.” Một lang quân áo gấm mặt thoa phấn dày nhìn vị thiếu chủ Hy thị, phe phẩy quạt nói đùa: “Hắn đó, còn đang buồn chuyện lần trước thảo luận thua Tạ lang quân nữa.”

“Ta thua sao?”

Hy Phù nuốt một ngụm rượu, vén tay áo rộng trước mặt, nói một cách lạnh nhạt: “Thảo luận không thường thắng, lần sau chiến đấu thì biết. Hơn nữa, chúng ta không quen lắm, chỉ có hắn mới là đối thủ của ta thôi.”

Ài, khẩu khí thật không nhỏ, các bằng hữu đều biết tính khí của vị này, nhìn nhau cười.

Cũng có người đoán: “Có lẽ Tạ lang quân đang đợi bằng hữu thân thiết Văn Lương Ngọc của hắn, vì vậy mới hoãn tiệc? Nghe nói hai người họ giao tình rất sâu.”

Hy Phù lười biếng không muốn nói nhiều, chỉ khi nghe thấy hai chữ bằng hữu thì không vui mà nhíu mày.

So với những lang quân đang bàn tán, thì ở bên nhóm nữ, cũng có không ít người bàn về Tạ Lan An.

Một nữ lang rực rỡ, mặc áo xuân màu mật, ngồi trong chiếc lều tránh bụi được dựng lên, bên cạnh có tùy tùng hầu hạ, cầm bình rót rượu. Nữ lang đó tỏa ra sự vui vẻ, hai tay ôm ngực, đang hào hứng nói với bằng hữu trong phòng mình:

“Ta thích nhất hai bài "Chu Lộ" và "Bạch Mã" của Tạ lang, còn bài "Dịch Thủy Ca" mà hắn làm vào Xuân Nhật yến năm ngoái, có nhớ không, ta đã chép không dưới hai mươi lần! Chọn một bài tốt nhất dán lên đầu màn, ngày nào cũng đọc. Hạnh phúc như gió xuân hóa mưa, buồn như nước thu lạnh, cái gọi là văn tài rực rỡ chính là đây! Này, Thái Cúc, mau xem trang điểm của ta có trôi không…”