Khi Nữ Phụ Nhàm Chán

Chương 1

Bên trong không gian trắng toát, một quả cầu lớn lơ lửng, chăm chú nhìn cô gái đang co rúm ở góc tường, giọng nói mang theo chút dụ hoặc:

"Trở lại một lần nữa, thay đổi số phận, giành lại tình yêu của họ, không tốt sao?"

Cô gái ở góc tường chậm rãi ngẩng đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị bỏng đến mức gần như biến dạng một nửa, khiến cho biểu cảm vốn trống rỗng của cô càng giống như một con ác quỷ.

Đôi mắt cô từng sáng rực như những vì sao, giờ đây chỉ còn lại một khoảng trống vô hồn.

Quay về thì có gì khác sao?

Cô nhìn vật thể trước mặt, nói rằng sẽ cho cô cơ hội thay đổi số phận, nhưng lại cảm thấy hoang mang. Trên đời này liệu có chuyện tốt như vậy rơi trúng đầu cô sao?

Sẽ có ai vô điều kiện giúp đỡ cô mà không có mục đích gì sao?

Cô nhớ đến cô gái được mọi người yêu thương, nhớ đến những kẻ đã từng đối xử với mình. Khuôn mặt ban đầu còn bình thản, dần dần vặn vẹo, trở nên điên cuồng.

Không thể nào...

Cô siết chặt cánh tay mình.

Không ai vô điều kiện giúp cô cả. Bọn họ đều yêu thương cô gái đã cướp đi cuộc đời cô, bọn họ đều muốn cô chết không chỗ dung thân!

Quả cầu lớn nhìn linh hồn méo mó trước mặt, không có chút biểu cảm. Nó đã thấy rất nhiều trường hợp như thế này, những con người không cam lòng.

Rõ ràng là thiên kim nhà giàu, lại bị tráo đổi, phải lớn lên trong nghèo khó.

Rõ ràng thông minh, nhưng vì bị xa lánh mà thành tích lao dốc.

Rõ ràng xinh đẹp, nhưng lại bị hủy dung.

Thật vất vả mới có người thích, nhưng hóa ra kẻ đó chỉ tiếp cận cô vì một người khác.

Dù cô cố gắng thế nào, cuộc đời vẫn như một trò hề. Cô chỉ là kẻ làm nền cho người khác tỏa sáng.

Nhưng chuyện đó liên quan gì đến nó?

Quả cầu khẽ nhếch miệng. Nó chỉ cần linh hồn của cô, và sau khi cô chấp nhận giao dịch, nó sẽ đi tìm một linh hồn khác.

"Nếu không, khiến bọn họ phải hối hận suốt đời thì sao? Chỉ cần một cái giá nhỏ mà thôi." Giọng nói của nó như vọng ra từ địa ngục, từng chút một cám dỗ linh hồn lạc lối trước mặt.

Nó hiểu rõ những linh hồn như thế này nên bị dụ dỗ thế nào. Dù những kẻ như cô chẳng đáng để nó tốn quá nhiều công sức, nhưng điều đó không quan trọng.

Hối hận suốt đời sao?

Tần Kiều sững sờ trong giây lát, trên mặt thoáng qua vẻ hoang mang. Họ thực sự sẽ hối hận sao?

Chẳng lẽ không phải dù cô có làm gì đi nữa, bọn họ cũng chỉ càng thêm ghét bỏ cô, càng yêu thương cô gái kia hơn sao?

Cô ngây người, nhớ lại cả cuộc đời mình, rồi bật cười chua chát.

Không đâu, bọn họ chỉ yêu thương Tần Niệm.

Cha mẹ ruột của cô, những người lẽ ra phải đòi lại công bằng cho cô, lại hết mực yêu thương cô gái đã cướp đi cuộc đời cô.

Họ không nỡ đưa cô gái kia trở về nơi cô đáng ra thuộc về, mà còn cho cô ta cuộc sống ngang bằng, thậm chí còn tốt hơn cả cô.

Họ đau lòng nói: "Niệm Niệm từ nhỏ sức khỏe yếu, không thể sống ở nơi đó."

Nhưng còn cô thì sao?

Tần Kiều cúi đầu nhìn đầu gối mình. Cứ đến ngày mưa là cô lại thấy đau nhức. Đó là di chứng từ những trận đòn của người cha nuôi khi xưa.

Bọn họ đã từng quan tâm đến cô chưa?

Có lẽ là chưa.

Nhưng chỉ cần Tần Niệm ho một tiếng, họ sẽ lập tức đưa cô ta đến bệnh viện.

Cô sốt đến 38 độ, không ai hỏi han. Trong khi đó, em trai cô còn bắt cô mang điện thoại đến cho Tần Niệm.

Vị hôn phu của cô, lại chỉ dành cho cô ánh mắt lạnh lùng, vô tình. Anh ta nói: "Đừng mơ tôi sẽ cưới cô, người tôi yêu là Niệm Niệm."

À, đúng rồi.

Họ đau lòng vì Tần Niệm sinh ra trong một gia đình không ra gì, đau lòng vì cơ thể yếu ớt của cô ta.

Vì sợ Tần Niệm bị đưa đi, họ thậm chí còn đối xử tốt với gia đình đã ngược đãi cô, chỉ để hai bên cùng nhau nuông chiều cô gái "đáng thương" ấy.

Vậy cô đã làm gì sai?

Nếu đã sợ cô gái kia chịu khổ, nếu đã yêu thương cô ta đến vậy, tại sao còn tìm cô về làm gì?

Nếu bọn họ không tìm cô, cô đã không ôm hy vọng về tình thân. Nếu bọn họ không bày ra sự yêu thương với Tần Niệm trước mặt cô, cô đã không mong mỏi rằng mình cũng sẽ được đối xử như vậy.

Nếu không có những điều đó, cô đã không ra sức cố gắng, không giống như một tên hề nhảy nhót, mong mỏi nhận được sự công nhận của họ.

Cô vừa khóc vừa cười, rồi lại chết lặng.

Quả cầu nhìn cô, rồi liếc sang kết cục trong cuốn sách.

Trong đó viết rằng, Tần Kiều phát điên, lao vào tấn công Tần Niệm, khuôn mặt dữ tợn như ác quỷ. Cuối cùng, cô ngã xuống đất, vô tình đâm vỡ một chiếc bình hoa, mảnh vỡ cắm vào tim.

Cô sắp chết. Cô vươn tay cầu cứu một người đàn ông, nhưng chỉ chạm được vào gấu quần của anh ta.

Người đàn ông đó vội vàng chạy đến bên Tần Niệm, che chở cô gái đang sợ hãi.

"Tôi dùng toàn bộ ký ức của tôi trong kiếp này."

Giọng nói đột nhiên vang lên, khiến quả cầu sửng sốt. Ngay sau đó, đôi mắt nó ánh lên sự tham lam. Nó nhìn cô gái co rúm dưới đất, nghe thấy cô van nài:

"Dùng tất cả cơ hội tái sinh của tôi, đổi lấy sự hối hận và đau khổ của bọn họ đến suốt đời."

Tần Kiều nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu như ác quỷ.

"Thành giao." Quả cầu nhếch miệng cười. "Hệ thống ghép đôi đang khởi động."

Thân thể cô dần trở nên mờ nhạt. Có lẽ vì đã trút hết oán hận, cô dần bình thản hơn, lặng lẽ nhìn vào khoảng không vô tận.

Đã từng, có người ôm cô vào lòng, dịu dàng nói: "Kiều Kiều, mẹ sẽ bù đắp cho con."

Khi đó, trái tim cô tràn ngập ấm áp.

Khi đó, cô đã muốn nói rằng: "Không sao đâu, không phải lỗi của mọi người."

Cô đã muốn vui vẻ mà nói rằng, hóa ra cô cũng có người thương yêu.

Vào ngày hôm đó, cô đã ăn chiếc bánh kem ngon nhất, mặc chiếc váy đẹp nhất đời mình.

Dưới bầu trời trong xanh ngày hôm đó, cô vẫn còn nhớ rất rõ.

Nhưng cũng chính ngày ấy, cô đã chứng kiến cảnh họ dịu dàng chọn quần áo, chải tóc cho một cô gái khác. Họ mỉm cười và nói: "Niệm Niệm, sinh nhật vui vẻ."

Vậy nên, chiếc váy đẹp nhất mà cô từng mặc đã bị chính tay cô xé nát.

Cô hoang mang. Nếu họ không thể mang đến cho cô một chút ánh sáng, tại sao lại từng hứa hẹn?

Cô ngước lên nhìn quả cầu lớn trước mặt.

Cô đã chờ đợi rất lâu, hy vọng rất lâu, mong rằng một ngày nào đó họ sẽ thật lòng yêu thương cô.

Nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra.

Cô đã từng tràn đầy hy vọng, nếu không phải chính họ đã đẩy cô vào vực sâu.

Linh hồn cô dần tan biến. Trong phút chốc ý thức còn sót lại, cô chỉ nghe được âm thanh lạnh lẽo của một cỗ máy:

"Ký chủ ghép nối thành công..."

"Ký chủ ghép nối thành công..."

"Ký chủ ghép nối thành công..."