Độc Ác Nam Phụ Là Nữ Cải Nam Trang

Chương 15

Trịnh Ảo đưa tay bưng trà, giọng điệu khuyên nhủ: “Nương tử yên tâm, lang quân chỉ là nhất thời tức giận mà nói vậy thôi.” Nàng dừng lại một lát rồi tiếp, “Nhưng nương tử cũng nên chú ý một chút. Dù sao hai người là thân sinh hài tử, cũng phải xử lý mọi chuyện công bằng, huống chi tiểu lang quân và nhị nương tử đâu phải là huynh muội ruột thịt.”

Trịnh thị nhíu mày, nét mặt hiện rõ sự không cam lòng, lại thêm chút tức giận, “Ta đã biết rồi.” Nàng nắm chặt tay một lúc, rồi thả lỏng, thở ra một hơi như muốn trút bỏ mọi tức giận, “Trịnh Ảo, đưa dược cho nàng đi.”

Thẩm Phượng Chương vừa trở về Cảnh Hành viện, chưa kịp ngồi xuống thì Trịnh Ảo cũng đã đi theo sau.

“Trịnh Ảo, còn chuyện gì sao?” Thẩm Phượng Chương ngồi ngay ngắn, ánh mắt nhìn xuống Trịnh Ảo, giọng nói bình thản nhưng lộ rõ sự khó chịu.

Trịnh Ảo đảo mắt nhìn quanh, thấy các tôi tớ trong phòng đang đứng chờ lệnh liền ra hiệu cho họ rời đi, kể cả Phương Chỉ – nữ tỳ hầu cận bên Thẩm Phượng Chương cũng không ngoại lệ.

Thẩm Phượng Chương thấy vậy, lòng không khỏi tức giận. Nàng, là chủ nhân, chưa lên tiếng mà chỉ một ánh mắt của Trịnh Ảo lại khiến cho tất cả tôi tớ phải vội vàng rời đi.

Lúc này, Thẩm Phượng Chương mở miệng, giọng nói lạnh lùng: “Mọi người đều lui xuống, Trịnh Ảo, ngươi đến đây có mục đích gì?”

Trước thái độ không khách khí của Thẩm Phượng Chương, Trịnh Ảo vẫn giữ vẻ dịu dàng, không chút thay đổi: “Nô tỳ làm vậy là vì lang quân, nô tỳ tới để đưa dược cho lang quân.” Nàng nói rồi từ trong tay áo lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Vừa nhìn thấy chiếc hộp gỗ, một làn sóng ký ức đau đớn bỗng ùa về trong lòng Thẩm Phượng Chương.

Thẩm Phượng Chương tiếp nhận chiếc hộp gỗ đàn, mở nắp ra, bên trong là một viên thuốc màu trắng, lớn nhỏ không đồng đều. Mùi dược vị nồng nặc, pha lẫn hương đàn hương, xộc thẳng vào mũi nàng, khiến bụng nàng dâng lên cảm giác buồn nôn.

Thẩm Phượng Chương bình thản, không hề thay đổi sắc mặt mà lên tiếng: “Nửa tháng trước không phải đã uống rồi sao? Sao lại còn muốn uống tiếp?”

Trịnh Ảo mặt mày hiền từ đáp: “Tiểu lang quân hiện giờ đang tuổi lớn, nửa năm một viên đã không đủ nữa rồi.”

Thẩm Phượng Chương khép lại nắp hộp, ngước mắt nhìn Trịnh Ảo, giọng nói lạnh nhạt: “Nếu dược đã đưa đến rồi, vậy ta cũng không giữ Trịnh Ảo lại.” Nàng vừa định gọi Phương Chỉ tiến vào để tiễn khách, thì lại nghe thấy Trịnh Ảo cất giọng hiền hòa: “Tiểu lang quân bây giờ hãy uống thuốc đi. Nô tỳ sẽ mang hộp về giao lại cho nương tử.”

Một tiếng "phịch" vang lên, chiếc hộp gỗ rơi xuống đất, lăn hai vòng rồi dừng lại ngay trước mặt Trịnh Ảo.

Sắc mặt Thẩm Phượng Chương lạnh lẽo như băng, đôi mắt sắc bén đến mức làm người không dám nhìn thẳng, nàng lạnh lùng mở miệng: “Ngươi tính làm gì? Còn tưởng rằng ở đây có thể giám sát ta uống thuốc sao?”

Trịnh Ảo ngẩn người, vẻ từ ái trên mặt thoáng chốc biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc hiện lên trong đôi mắt. Mấy năm qua, dưới sự dạy dỗ của Trịnh nương tử, Thẩm Phượng Chương không chỉ kính trọng Trịnh nương tử mà còn hết lòng chăm sóc bà, đối với Trịnh Ảo – người thân cận nhất của Trịnh nương tử, cũng hết sức ân cần. Mỗi năm khi cua vào mùa, tiểu lang quân đều sai người mang cua mới lên thị cho bà.