Độc Ác Nam Phụ Là Nữ Cải Nam Trang

Chương 3

Khuôn mặt thanh tú của Thẩm Phượng Chương khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Ngay sau đó, nàng dứt khoát nhấc chân, tung một cú đá thẳng về phía Thẩm Tuyển!

Cú đá giáng xuống, Thẩm Tuyển lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Hắn vội giơ tay lên đỡ. Dù đã chặn được phần lớn lực đạo nhưng cánh tay hắn vẫn tê rần và đau nhói.

Đôi mắt phượng màu xám nhạt thoáng sầm xuống, một tia hận ý chợt lóe lên rồi nhanh chóng vụt tắt. Hắn lập tức cụp mắt, trên gương mặt hiện rõ vẻ đau đớn, cánh tay khẽ run rẩy như thể sắp gục ngã đến nơi.

Mấy thiếu niên ban nãy còn nghi ngờ trước hành động của Thẩm Phượng Chương, nhưng khi thấy cảnh này liền bật cười. Một người vỗ vai nàng, cười ha hả:

"A Chương, ngươi tiến bộ rồi đó! Hôm nay ra tay tàn nhẫn thật!"

Nguyên chủ thường xuyên dẫn người đến bắt nạt Thẩm Tuyển, nhưng dù sao nàng cũng là con gái nên số lần tự mình ra tay không nhiều, mà dù có đánh thì lực cũng chẳng đáng kể.

Thẩm Phượng Chương thừa biết Thẩm Tuyển đang cố tình giả vờ đáng thương. Hắn lợi dụng tính cách kiêu ngạo, bướng bỉnh của nguyên chủ làm vỏ bọc, che giấu sự nhẫn nhịn cùng nỗi uất hận chất chứa bấy lâu trong lòng.

Trong tiểu thuyết, Thẩm Tuyển không chỉ giỏi diễn kịch mà còn là một thiên tài với trí nhớ siêu phàm, bẩm sinh đã là bậc thầy mưu lược. Ở giai đoạn đầu, hắn luôn ngụy trang thành một thiếu niên ôn hòa, nhã nhặn, cư xử chân thành khiêm tốn. Ai từng tiếp xúc với hắn đều không thể phủ nhận sự xuất sắc ấy. Nhưng khi nắm quyền lực trong tay, hắn liền lột bỏ lớp mặt nạ giả dối, bộc lộ ra bản chất lãnh khốc, thâm sâu khó lường, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích.

Thẩm Phượng Chương vốn đã không ưa kiểu người như Thẩm Tuyển, giờ nhìn thấy gương mặt hắn lại càng thêm chán ghét.

Dẹp bỏ những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, nàng quay sang cười với đám thiếu niên bên cạnh:

"Bỏ đi, không còn gì thú vị nữa, chúng ta về thôi."

Hệ thống vốn đang điên cuồng cảnh báo bỗng im bặt.

"Không được! Hôm nay ta vẫn chưa đã tay!"

Thiếu niên cao ráo mặc áo dài màu chàm hừ lạnh, vẻ mặt không hài lòng. Hắn xoay người định tung thêm một cú đá.

Nhưng chân còn chưa kịp chạm vào người Thẩm Tuyển, đã bị Thẩm Phượng Chương ngăn lại.

Bắt gặp ánh mắt nghi hoặc pha lẫn khó chịu của đối phương, nàng vẫn thản nhiên cười:

"Hôm nay dừng ở đây thôi. Nếu đánh chết hắn, lần sau biết tìm ai mà chơi nữa?"