Hắc Nguyệt Quang Của Vạn Vật [Trọng Sinh]

Chương 1

Ánh sáng chói lòa xuyên qua mí mắt, Diệp Sắt Vi hơi bực bội, muốn đưa tay lên che đi. Nhưng những âm thanh ồn ào quá mức cũng đồng thời truyền đến, như những mũi kim bén nhọn chọc vào óc nàng.

Nàng chợt mở bừng mắt.

Không khí tràn ngập hương thơm nồng đượm, đại điện nguy nga tráng lệ đến mức khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Trên mái vòm khổng lồ, vô số bức phù điêu và bích họa tinh xảo trải dài, ánh dương xuyên qua khe hở ngay chính giữa đỉnh vòm, rọi xuống chẳng lệch một ly, tựa như ánh đèn tập trung soi sáng một thiếu nữ bạch y cách nàng chừng mười trượng.

Thiếu nữ ấy có mái tóc dài xoăn nhẹ, rực rỡ tựa kim tuyến, dung nhan xinh đẹp tựa thiên sứ, dường như sinh ra để đứng dưới ánh hào quang, đón nhận muôn vàn ngợi ca.

“Trời ạ, nói vậy là nhiều năm qua, nhà họ Diệp vẫn luôn ôm nhầm con ư? Diệp Sắt Vi không phải thần nữ, Minh Đế Ti… không, giờ nên gọi nàng ấy là Diệp Đế Ti mới đúng!”

“Lẽ nào không phải sao? Khi nãy Diệp Đế Ti thức tỉnh huyết mạch, thiên địa dị biến, đủ để chứng minh nàng ta mang huyết mạch cấp ba. Trong toàn bộ thần tộc này, trừ dòng chính thuần huyết của ba đại gia tộc, còn ai có huyết thống tinh thuần đến vậy?”

“Hơn nữa, nhìn vào mắt nàng ta mà xem, chẳng phải giống hệt gia chủ Diệp gia ư? Trước giờ ta đã cảm thấy Diệp Sắt Vi có gì đó không đúng, quả nhiên… không ngờ nàng ta lại là kẻ giả mạo! Để xem từ nay nàng ta còn dám vênh mặt với chúng ta thế nào!”

“Vênh mặt? Muốn cũng chẳng nổi đâu! Chỉ sợ giờ nhà họ Diệp hận không thể nghiền nàng ta thành tro bụi! Mẹ nó, chuyện này chẳng khác nào trò cười lớn nhất trong suốt trăm năm qua của thần tộc! Ha ha ha ha!”

Những lời đàm tiếu vang vọng khắp đại điện, giọng nói của bọn họ có chút quái lạ, nhưng Diệp Sắt Vi vẫn nghe hiểu rõ ràng từng câu từng chữ.

Mọi người lần lượt tránh xa, lấy nàng làm trung tâm mà tản ra bốn phía, chẳng ai trực tiếp nhìn thẳng vào nàng, chỉ có sự chế nhạo, khoái trá tràn lan bao phủ. Một mình nàng đứng lẻ loi bên cột bạch ngọc chạm trổ tinh xảo, bốn bề lặng lẽ mà mịt mờ, khiến nàng không khỏi ngơ ngác nhìn quanh.

Đây là đâu?

Phản ứng đầu tiên của Diệp Sắt Vi là muốn kéo lấy ai đó bên cạnh mà hỏi cho rõ, nhưng chẳng hiểu sao, trong vòng năm sáu trượng xung quanh nàng lại vắng lặng lạ thường, tựa hồ cố ý chừa lại cho nàng một khoảng không trống trải, u tĩnh mà chẳng hề thiện ý.