Ranh Giới Mập Mờ

Chương 15

"Cậu có đang nghe tớ nói không đấy?"

Nhận thấy Lâm Vụ thất thần, Hà Gia Vân búng tay trước mặt cô, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. "Cậu có nghe tớ vừa nói gì không?"

Lâm Vụ hoàn hồn, giọng chậm rãi: "Đừng nghĩ nữa."

Hà Gia Vân: "Cái gì?"

Lâm Vụ cúi đầu tiếp tục ăn, giọng điệu thản nhiên: "Anh ấy sẽ nghĩ tớ có vấn đề mất."

Dù rằng, thực tế thì cô đúng là có vấn đề thật.

Hà Gia Vân cứng đờ, há miệng nhưng không nói nên lời. "Vậy một tháng gặp nhau hai lần, tổng cộng cũng được chứ?"

"Không được." Lâm Vụ nói, "Ảnh hưởng đến công việc."

Hà Gia Vân cạn lời.

Hai người im lặng một lúc lâu, rồi Lâm Vụ đột nhiên nói: "Có lẽ sẽ không có lần nào nữa."

Hà Gia Vân sững sờ, nhìn cô với ánh mắt khó tin: "Tại sao? Anh ấy đi tìm người khác à?"

"Không phải." Lâm Vụ buông đũa, nhìn Hà Gia Vân, suy nghĩ vài giây rồi nói: "Sáng nay tớ gặp anh ấy."

Hà Gia Vân từng gặp Trần Trác, còn chụp lén một tấm ảnh của anh.

Dù bức ảnh không quá rõ nét, nhưng trí nhớ cô ấy rất tốt, chỉ cần gặp một lần là có thể nhận ra ngay.

"Buổi sáng?" Hà Gia Vân tròn mắt, kinh ngạc: "Ở đâu? Hai người tối qua lại gặp nhau à?"

Lâm Vụ: "..."

Nghe vậy, cô không nhịn được cười: "Cậu nghĩ sao?"

Hà Gia Vân chớp mắt mấy cái: "Không có đúng không?"

Lâm Vụ nhàn nhạt đáp: "Gặp trong thang máy. Tầng 29, ông chủ mới."

Không gian văn phòng vốn đã yên tĩnh, nay lại càng im lặng đến đáng sợ.

Một lúc lâu sau, Hà Gia Vân không nhịn được bật ra một câu chửi thề: "Đệt..."

Cô ấy trừng mắt nhìn Lâm Vụ, há miệng mãi mới nói ra lời: "Anh ấy chính là cái ông sếp điển trai mà đồng nghiệp vẫn hay nhắc đến?"

Lâm Vụ gật đầu.

Hà Gia Vân hít một hơi thật sâu, lắp bắp: "... Hai người đúng là có duyên thật đấy."

Lâm Vụ cũng cảm thấy quá trùng hợp.

Sau vài giây im lặng, Hà Gia Vân ngẫm lại câu nói trước đó của Lâm Vụ, do dự hỏi: "Vậy lý do cậu không muốn gặp anh ấy nữa là vì... anh ấy làm việc ở đây?"

Lâm Vụ gật đầu, "Tớ đang suy nghĩ."

"..."

Hà Gia Vân dừng lại, nhìn chằm chằm gương mặt trầm tĩnh của cô bạn một lúc lâu, rồi dịu giọng: "Tớ nghĩ chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đâu. Anh ấy chắc có nguyên tắc, sẽ không vì làm chung tòa nhà mà để chuyện cá nhân lộ ra."

Nói đến đây, cô ấy ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nhưng tớ vẫn ủng hộ quyết định của cậu."

Hà Gia Vân hiểu rõ nỗi lo lắng của Lâm Vụ.

Hẹn hò với một người chỉ biết tên và nghề nghiệp, mỗi tháng gặp một lần là một chuyện. Nhưng làm cùng một tòa nhà, ngày nào cũng có thể chạm mặt lại là chuyện khác.

Thành phố này rộng lớn như vậy, người trước chẳng đáng lo, nhưng người sau, ngẩng đầu cúi đầu đều gặp, lâu dần rất dễ nảy sinh vấn đề ngoài ý muốn.

Nghe vậy, Lâm Vụ khẽ cười: "Ừ, tớ biết rồi."

Hà Gia Vân nhìn cô, thở dài: "Ăn cơm trước đi."

Lâm Vụ gật đầu.



Ăn cơm xong, Hà Gia Vân cũng không có tâm tư lên lầu ngắm trai đẹp nữa. Cô ấy mang tâm sự nặng nề đi đến văn phòng Lý Hạng than thở.

Lý Hạng nhận một cú điện thoại, nghe cô ấy thở dài mười lần.

Anh ấy giơ tay xoa xoa ấn đường, cảm thấy bất đắc dĩ: “Không mang cơm trưa cho anh thì cũng thôi. Em mang đến văn phòng Lâm Vụ ăn sạch sẽ rồi lại đến tìm anh than thở là sao?”

Hà Gia Vân nhìn anh ấy với ánh mắt u oán: “Vụ Vụ không cho em thở dài trong văn phòng cô ấy.”

Lý Hạng: “Lý do.”

“Cô ấy bảo thở dài hao tài.” Hà Gia Vân thành thật nói. Cô ấy sợ thở dài sẽ tiêu tán tài khí của Lâm Vụ nên cố gắng không thở dài trước mặt cô.

Khóe miệng Lý Hạng khẽ giật, khó hiểu hỏi: “Vậy em vào văn phòng anh thở dài thì không hao tài?”

Hà Gia Vân tức giận trừng anh ấy: “Anh giàu có như thế, hao tí tài thì đã làm sao? Cứ coi như anh làm việc tốt tiêu chút tiền cho người khác đi, không được à?”

Lý Hạng nghẹn lời, vốn muốn phản bác lại mấy câu nhưng sợ cô ấy nổi tính đại tiểu thư thì càng rắc rối, bèn nín nhịn.

Lâm Vụ cũng không lo lắng như Hà Gia Vân, chuyện gì đến sẽ đến, có nhiều việc tới đâu hay tới đó.

Buổi chiều, cô ra ngoài bàn công việc với đối tác.

Khi quay lại văn phòng, các đồng nghiệp trong bộ phận pháp lý đã tan làm hết.

Lâm Vụ là người cuồng tăng ca, nhưng cô không bắt ai phải tăng ca cùng mình. Trợ lý chỉ cần chuẩn bị đầy đủ tài liệu trong thời gian quy định là được, còn lại cô sẽ tự giải quyết.

Làm việc đến hơn mười giờ, cô mới đứng dậy rời khỏi văn phòng.

Lúc đi ra, cả tòa nhà đã không còn ai.

Tắt đèn, khóa cửa.

Lâm Vụ đi thang máy xuống tầng hai.

Vừa bước ra khỏi sảnh thang máy, cô mới sực nhớ—

Sáng nay cô không lái xe đến công ty mà đi taxi.

Nhận ra điều này, cô định xoay người gọi xe thì chợt nghe thấy tiếng còi ô tô.

Lâm Vụ khựng lại, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn sang.

Chiếc xe đối diện trong bãi đậu trông rất quen mắt.

Ngay sau đó, điện thoại cô vang lên.

Lâm Vụ ngập ngừng trong giây lát, rồi nhấc máy.

"Lâm luật sư, trò chuyện một chút?"

Giọng nam trầm thấp vang lên trong tai cô, khiến lòng cô hơi xao động.

Lâm Vụ khẽ đáp, giọng điềm tĩnh nhắc nhở: "Trần tổng, anh phá vỡ thỏa thuận rồi."

Bên kia im lặng một lát, rồi cất giọng bình thản: "Bây giờ là buổi tối."

Trước đây, hai người đã thỏa thuận—ban ngày không quen biết nhau, mỗi tuần gặp nhau vào năm buổi tối.

Nhưng họ chưa từng nói rõ, không hẹn hò ban đêm thì cũng phải giả vờ không quen biết nhau.

Sơ suất.

Sao lại để lộ một lỗ hổng rõ ràng thế này chứ?

Nghĩ đến đây, Lâm Vụ bất giác suy tính—

Nếu muốn tiếp tục với Trần Trác, có lẽ cô nên bổ sung điều khoản này.

Cô im lặng một lát, rồi nhìn người đàn ông đang bước xuống xe, tiến về phía cô.

"Năm phút."

Trần Trác dừng bước, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, giọng trầm thấp:

"Em lại đây, hay để anh qua đó?"