"Buổi tối có một bữa tiệc xã giao khó từ chối, có thể sẽ kết thúc muộn, em có phiền không?"
Chiều thứ sáu, Lâm Vụ vừa kết thúc cuộc trao đổi với khách hàng, liền nhìn thấy tin nhắn gửi đến từ hai tiếng trước. Cô hơi rũ mi, suy nghĩ vài giây rồi trả lời: "Nếu quá 10 giờ thì thôi."
Gửi tin nhắn đi, đối phương im lặng khoảng nửa phút rồi nhắn lại: "Ngày mai thì sao?"
Lâm Vụ hạ mắt, không chút biểu cảm gõ lên màn hình điện thoại: "Để mai tính."
Không quan tâm đối phương phản ứng thế nào, cô đặt điện thoại xuống, giơ tay xoa nhẹ vai cổ đang nhức mỏi. Từ sau bữa trưa, cô ngồi lì ở bàn làm việc, ngoài trừ lúc đi vệ sinh thì hầu như không di chuyển.
Vươn vai thư giãn một chút, cảm giác cơ thể nhẹ nhàng hơn hẳn.
Sau khi thư giãn xong, Lâm Vụ nhìn vào chiếc cốc đã cạn, liền đứng dậy mang theo nó ra khu pha trà để rót nước.
Chưa bước tới cửa, cô đã nghe thấy mấy đồng nghiệp đang tụ tập ở khu vực pha trà bàn tán rôm rả.
"Nghe tin gì chưa? Tầng 29 bên kia có một ông chủ siêu soái luôn!"
"Thật hay giả vậy? Thế ông sếp già xấu tệ trước đây đâu rồi?"
"Soái cỡ nào, có bằng idol mới của tôi không?"
"Tôi cũng chưa nhìn thấy, chỉ nghe nhân viên công ty họ nói thôi. Hôm qua anh ta mới đến, nghe bảo đẹp trai đến mức ai nhìn cũng phải công nhận, không một ai phản đối luôn ấy!"
"Khoa trương vậy sao?"
...
Đang tám chuyện say sưa, có người liếc thấy Lâm Vụ đứng ở cửa, vội vàng nháy mắt ra hiệu cho đồng nghiệp bên cạnh rồi đứng dậy chào: "Lâm luật sư."
Lâm Vụ khẽ gật đầu, giơ chiếc cốc trong tay lên ra hiệu, mỉm cười nhàn nhạt: "Đừng căng thẳng, tôi chỉ ra lấy nước thôi."
Cô vặn vòi nước, tráng sạch cốc rồi từ tốn nói: "Mọi người cứ tiếp tục đi."
Mấy đồng nghiệp đang tám chuyện đều là những sinh viên mới ra trường không lâu, có người còn đang thực tập, cũng có người vừa mới được nhận vào chính thức.
Lâm Vụ lớn hơn họ vài tuổi, tốt nghiệp xong liền vào làm tại văn phòng luật Hạng Hợp.
Năm nay là năm thứ năm cô làm việc ở đây, là một luật sư kỳ cựu. Hơn nữa, cô có mối quan hệ khá thân thiết với hai đối tác của công ty, nên không ít đồng nghiệp đều có phần e dè khi nhắc đến cô.
Những trợ lý luật sư quen biết cô một chút thì biết rằng cô là người điềm đạm, không thích xen vào chuyện người khác. Một người trong số đó lên tiếng phá vỡ bầu không khí: "Lâm luật sư, chị có nghe nói gì về chuyện ông chủ mới ở tầng trên không?"
Lâm Vụ nhấp một ngụm nước, lắc đầu: "Vừa mới nghe nói."
"Nghe bảo còn đẹp trai hơn cả luật sư Lý bên mình nữa, không biết thật hay không."
Vị luật sư Lý mà cô đồng nghiệp nhắc đến chính là một trong những đối tác của văn phòng luật họ, anh ta có ngoại hình rất nổi bật, trong công ty có không ít fangirl.
Nghe vậy, có người lập tức phản bác: "Tôi thấy khó tin lắm, từ trước đến giờ tôi chưa từng gặp ai ngoài đời mà đẹp trai hơn luật sư Lý đâu. Đúng không, Lâm luật sư?"