[Conan] Tôi Không Phải Bệnh Thần Kinh

Chương 28: Anh là ác quỷ sao? (1)

“Tiếp theo là ba điều luật,” Ike Hioso không xé giấy nữa mà cất sổ ghi chép và bút đi. “Thứ nhất, không được phép cắn người nếu không có sự cho phép của tôi, đặc biệt là cắn tôi. Thứ hai, chúng ta sẽ cùng nhau kiếm tiền. Khi có tiền, chúng ta sẽ mua đồ ăn ngon cho cậu…”

Con rắn nhỏ Hiaka nghiêng đầu nhìn Ike Hioso, cái lưỡi rắn thè ra vui vẻ, “Đồ ăn ngon? Tôi muốn thử xem hương vị của những con chuột hamster ở cửa hàng bên cạnh thế nào!”

Ike Hioso cảm thấy bất lực nhưng cũng không thể không thừa nhận mình thích ẩm thực, “Không vấn đề gì, nếu cậu muốn ăn chuột tre, tôi cũng sẽ mua cho cậu. Còn về cách kiếm tiền… chỉ cần nghe theo chỉ huy của tôi là được. Thứ ba, nếu một ngày nào đó cậu muốn rời đi, đừng lén lút biến mất mà hãy nói với tôi một tiếng.”

Hiaka lắc đầu liên tục, “Không đi đâu! Tôi không đi đâu cả!”

“Được rồi, trước tiên chúng ta sẽ đến một nơi, khảo sát một chút để chuẩn bị kiếm tiền.” Ike Hioso nhẹ nhàng nhấc Hiaka lên, chuẩn bị bỏ vào hộp.

Hiaka quấn đuôi quanh cổ tay của Ike Hioso, “Đừng nhốt tôi vào đó, ngột ngạt lắm.”

Ike Hioso bình tĩnh giải thích, “Nhiệt độ hoạt động lý tưởng của loài rắn là từ 20 đến 30 độ C. Nếu vượt quá khoảng 35 độ C, chúng sẽ biếng ăn và sinh bệnh. Nhiệt độ cơ thể người cũng vượt quá 35 độ C, nếu cậu ở trên tay tôi quá lâu sẽ bị ốm đấy.”

May mà Hiaka không có mùi gì kỳ lạ, nếu không hắn sẽ không dám để cậu bò lên người mình, và sẽ không ngần ngại mà bóp chết ngay…

“Tôi không sợ nóng, lần trước có một đứa trẻ cầm bật lửa đốt kính chơi, tôi lại gần mà không cảm thấy nóng chút nào!” Hiaka lải nhải, dường như muốn chứng minh, cậu lại chui vào trong ống tay áo.

Ike Hioso đưa tay đè đầu con rắn qua lớp áo, “Đừng cố chấp, còn nữa, tay và cổ thì có thể để cậu ở đó, nhưng đừng bò lung tung lên chỗ khác. Cũng đừng ngủ mơ mà cắn tôi, và cũng không được vô tình siết cổ tôi.”

“Yên tâm, tuyệt đối không có chuyện đó!” Hiaka thò đầu ra khỏi ống tay áo, cam đoan chắc chắn.

Ike Hioso đứng dậy, tiện tay nhặt giấy và chiếc hộp nhựa lên.

Hiaka thúc giục, “Không cần mang hộp đâu mà…”

Ike Hioso nghiêm túc nói, “Không được vứt rác bừa bãi. Tiện thể cũng mua chút thức ăn cho cậu, lần cuối cậu ăn là khi nào?”

Hiaka nghĩ một lúc, “Ba ngày trước.”

Ike Hioso đột nhiên nhớ ra một chuyện, “À đúng rồi, Hiaka, hôm nay là Chủ nhật, đúng không? Cậu có biết ngày mai là thứ mấy không?”

Hiaka đáp: “Ngày mai là thứ Sáu mà!”

Ike Hioso chỉ biết im lặng…

Cửa hàng thú cưng bán chuột hamster.

Khi nhìn thấy Ike Hioso quay lại, nữ nhân viên bán hàng có chút kinh ngạc, sau đó lại nở nụ cười, “Anh vẫn quyết định mua chuột hamster sao?”

Ike Hioso gật đầu, đưa chiếc hộp nhựa trong suốt cho cô, “Mỗi loại, đực và cái, lấy ba con.”

Chiếc hộp mà ông chủ bán rắn tặng khá lớn, tính cả không gian hoạt động thì sáu con chuột hamster cũng đủ chỗ.

“Được, được ạ!” Thái độ giống như mua sỉ khiến nữ nhân viên hơi ngơ ngác, “Anh không chọn trực tiếp sao?”

“Không cần, chuột hamster ở cửa hàng các cô chất lượng đều rất tốt.” Ike Hioso lại nhìn vào con chuột hamster chân ngắn lúc trước, “Con này cũng bỏ vào luôn đi.”

Nữ nhân viên lại ngạc nhiên, “Hả? Nhưng mà…”

“Tôi không định nuôi lâu dài,” Ike Hioso nói, “Những con chuột hamster khác có thể tăng cường hoạt động, thịt sẽ săn chắc hơn. Còn con này thì không cần bắt nó vận động nhiều, nuôi cho tỷ lệ mỡ cao, ăn sẽ mềm mại hơn. Thỉnh thoảng đổi vị cũng không tệ.”

Nữ nhân viên đứng như hóa đá.

Ở cửa hàng thú cưng mà lại nói những chuyện về thịt… mỡ… khẩu vị… thật sự khiến cô không khỏi ngạc nhiên.