Tạm thời nàng vẫn chưa biết đi nhưng bù lại bò rất nhanh, bập bẹ được những chữ đơn giản như “nương” “ca "Còn “phụ thân"Thì khó quá nàng chưa nói được.
Đột nhiên từ ngoài, Trầm Dữ chạy vào la lớn.
"Nương… nương, thái tử đến kìa, tới rồi, đang ở sảnh.”
"Cái gì?”
Trầm phu nhân vội vàng chạy ra, bên ngoài từ khi hắn đến không khí yên lặng như tờ, những người đến dự không ai dám ồn ào.
"Thái tử là thay mặt cho hoàng hậu đến đây sao?”
Trầm lão gia thay mặt Trầm gia trò chuyện với Cung Sâm.
Cung Sâm nhấp một ngụm trà rồi nói.
"Không phải.”
"Tiệc mừng tuổi của thái tử phi ta tất nhiên phải đến không thay mặt ai cả.”
Cung Sâm nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của nhân vật chính đâu, hắn hỏi: "Mi Mi đâu?”
"Để thần phụ bế con bé ra.”
Trầm phu nhân vội vàng xoay người đi vào bên trong.
Nhân vật chính của yến tiệc đã xuất hiện, Trầm An Nghi được mẫu thân bế trên tay đi vào chính viện, đôi mắt nữ hài mở to nhìn rất nhiều người trong sảnh.
Cung Sâm đứng dậy, hắn đi đến đón lấy Trầm An Nghi.
Trầm phu nhân buộc phải đưa nữ nhi cho hắn.
Cung Sâm ôm cục bông nhỏ vào ngực, gương mặt lạnh lùng trở nên hài hoà đi không ít, hắn đưa tay chỉnh lại nữ trang trên búi tóc nàng, bốn tháng không gặp nàng đã lớn thêm trông ít, khi ôm cũng chắc tay hơn nhiều.
"Tiếp theo làm gì?”
Trầm phu nhân hơi giật mình, mới biết Cung Sâm đang hỏi mình, bà khom lưng đáp.
"Bẩm thái tử.”
"Tiếp theo là nghi lễ bóc đồ vật.”
Người hầu bưng lên một mân đựng rất nhiều đồ vật, đặt lên cái bàn đá ngay giữa sảnh.
Cung Sâm bế Trầm An Nghi đặt nữ hài ngồi lên mặt bàn, hắn kéo mân đồ vật đến trước mặt nàng, bảo.
"Mi Mi hãy chọn ba món đi.”
Trầm An Nghi nhìn mâm đồ vật tầm mắt bị thứ đầy màu sắc thu hút đầu tiên.
Nữ hài nhổng mông về phía trước, cánh tay đầy thịt cầm lên một hộp phấn.
"Tương lai Nghi Thanh quận chúa nhất định sẽ khuynh quốc khuynh thành
Bên ngoài lập tức vang lên tiếng cười, cùng lời chúc uyển chuyển của các phu nhân nhà quyền quý khác.
Trầm An nghi lại bóc tiếp một món khác, lần này là một quyển sổ.
"Nghi Thanh quận chúa sau này sẽ học cao vọng trong, thông hiểu thi thư nha.”
Cung Sâm xoa đầu nàng, nhìn Trầm An Nghi đang lay hoay cầm lên vật thứ 3 nhưng hình như không còn món nào nàng thích, nữ hài cứ sờ một chút rồi thôi.
"Không thích hửm?”
Trầm An Nghi ngước mắt nhìn hắn, giống như đang bảo: Đúng thế
Cung Sâm hiếm hoi nở nụ cười, hắn đưa tay ra không trung, cận vệ hiểu ý liền đi tới cái rương đã mang đến.