Nàng Không Muốn Trở Thành Hoàng Hậu Của Hắn

Chương 2

“Nghi Thanh Quận Chúa là ai?”

“Bẩm, là nữ nhi mới sinh của Trầm Thượng Thư, tên Trầm An Nghi ạ.”

“An Nghi.”

Thiếu Niên lặp lại cái tên trong miệng vài lần, khoé môi cong lên một độ cung tuyệt đẹp.

“Tên thật đẹp.”

Sống lưng của Tiểu Thái Giám run rẩy, hai chân không vững lui ra ngoài, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thái tử cười.

Chân của Trầm quản gia vội vàng chạy vào trong, hướng về chính viện.

“Lão gia, phu nhân, Thái Tử… Thái Tử đã đến trước cửa phủ rồi.”

“Cái gì?”

Tách trà trên tay Trầm Thượng Thư rơi xuống đất vỡ tan tành, vẻ mặt ông hớt hãi chạy ra ngoài.

Nhưng khi đến nơi họ lại không thấy ai ở đó, lúc này thị nữ của Trầm phu nhân chạy đến báo.

“Lão gia, Thái Tử đang ở Viện Nhã Lan, ngài ấy đến xem Quận Chúa ạ.”

Viện Nhã Lan là nơi ở riêng của Trầm An Nghi, được cô cô là hoàng hậu nương nương đương triều ban tên Nhã Lan.

Khi Trầm Thượng Thư chạy đến thì bắt gặp hình ảnh, Thái Tử cao quý đang chấp hai tay sau lưng, người khom xuống, hai mắt nhìn chằm chằm vào nữ hài đang yên tĩnh ngủ trong nôi.

Trầm Thượng Thư lo lắng đi đến.

“Thần tham kiến...”

Suỵt.

Trầm Thượng Thư vừa thốt ra ba từ đã bị Cung Sâm ra hiệu dừng lại, ông liếc nhìn nữ nhi còn ngủ trong nôi, cũng im miệng lại.

Ông và thê tử nhìn nhau, không biết hôm nay hắn đến đây có mục đích gì m.

“Không biết Thái Tử đột ngột đến đây là vì chuyện gì?”

Cung Sâm đưa tay đẩy nhẹ chiếc nôi một cái, thờ ơ đáp.

“Đến nhìn mặt Thái Tử Phi tương lai nhưng có vẻ Thái Tử Phi vẫn còn mê ngủ.”

Hắn lắc nôi vài cái nhưng nữ hài vẫn không tĩnh lại, ngược lại cái miệng nhỏ còn chép chép ngủ vô cùng ngon lành.

“Vậy để thần phụ kêu con bé dậy.”

Trầm phu nhân bước đến muốn đưa tay bế nữ hài lên nhưng Cung Sâm đã đưa tay ra cản lại.

“Không cần đâu, cứ để nàng ấy ngủ đi.”

“Hồi cung.”

Cung Sâm nhìn nữ hài trong nôi lần cuối, trên gương mặt băng sương của hắn xuất hiện nụ cười hiếm hoi, phất tay hồi cung.

Mọi người đồng loạt quỳ xuống tiễn hắn hồi cung, Thái Tử đi rồi phu thê Trầm gia mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, lúc này bà mới nhìn vào trong nôi thì phát hiện nữ nhi vừa mới tỉnh giấc.

“Ấy, con bé tỉnh rồi.”

Nữ hài có đôi mắt long lanh như nước, hút hồn người khác.

Trầm An Nghi ngáp một cái rồi nhìn phụ mẫu cười khúc khích.