Bạn Trai Qua Mạng Bất Ổn

Chương 27

Lúc này, trên đỉnh núi Kukuroo, ở độ cao vạn mét giữa bầu trời, một chiếc phi thuyền cá nhân đang bay về phía Đấu Trường Trên Không.

Hisoka, vừa hoàn thành kỳ thi Thợ Săn, đang thoải mái cầm ly rượu vang đỏ, nhìn xuống cảnh sắc ban đêm qua cửa kính phi thuyền, thỉnh thoảng nhấp một ngụm, tận hưởng vẻ đẹp của màn đêm.

Hắn đang mặc một bộ vest xanh đậm thoải mái, thắt cà vạt màu rượu vang, khuôn mặt đã tẩy sạch lớp trang điểm chú hề. Mái tóc đỏ thả tự nhiên sau gáy và hai bên mặt, làm tôn lên làn da trắng hơn người thường của hắn, trông có thêm vài phần quyến rũ trưởng thành. Hoàn toàn khác xa hình tượng sát nhân biếи ŧɦái trong kỳ thi.

Nhưng phi thuyền càng bay lâu, đêm càng dài, thì dù phong cảnh có đẹp, rượu vang có ngon, cũng không thể xua tan sự nhàm chán đang không ngừng dâng lên trong lòng hắn.

Hắn là một Niệm giả hệ Biến Hóa, tính cách kỳ quái khó lường, cực kỳ ghét sự nhàm chán, cho dù nó có đẹp đẽ đến đâu.

Hisoka uể oải đặt ly rượu xuống, cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn trà bên cạnh.

Bạn gái yêu đương qua mạng của hắn đã ba ngày rồi không chủ động nhắn tin cho hắn. Thật đúng là một con tiểu bạch nhãn lang* mà.

(*Tiểu bạch nhãn lang: Chỉ người vô tâm, vô tình, không biết trân trọng người khác.)

Ban đầu, đối phương với hắn chỉ là một trò tiêu khiển gϊếŧ thời gian khi chán nản. Nhưng đến khi lại một lần nữa cảm thấy vô vị, hắn mới nhận ra rằng, quả táo nhỏ này lại thú vị đến bất ngờ, rất hợp khẩu vị của hắn. Ít nhất cho đến lúc này, trò chơi yêu đương trên mạng này vẫn chưa làm hắn chán. Thậm chí, hắn cũng không ngại gặp mặt một lần, chỉ là nếu phát hiện đối phương chỉ là một người bình thường, thì hắn sẽ cực kỳ thất vọng.

Cái gọi là khoảng cách tạo nên vẻ đẹp, Hisoka cảm thấy, chỉ khi đối phương giữ được sự bí ẩn, hắn mới có hứng thú khám phá. Giống như một trò chơi giải đố, ngày mà sự thật được phơi bày, cũng là lúc hắn vứt bỏ nó như một mảnh giẻ rách.

Vì vậy, chỉ cần đối phương không đề cập đến, Hisoka cũng sẽ không chủ động hỏi thông tin cá nhân của cô ấy, để duy trì sự hứng thú của hắn với trò chơi này. Ít nhất bây giờ, hắn vẫn đang tận hưởng trò chơi, không muốn kết thúc quá sớm.

Có nên chủ động nhắn tin không nhỉ? Hisoka chỉ do dự trong giây lát, rồi mở khung chat, nhập tin nhắn, sau đó nhấn gửi.

Gửi xong, hắn lại cảm thấy chưa đủ, bèn mở camera, cầm ly rượu chụp một bức ảnh với phong cảnh ban đêm ngoài cửa sổ, rồi gửi thêm một tấm hình, sau đó mới tắt màn hình, đặt điện thoại về chỗ cũ, tiếp tục ngắm nhìn màn đêm mà hắn đã ngán đến tận cổ…

Tầng 202 Đấu Trường Trên Không – Một phòng suite sang trọng

Điện thoại của Althea đột nhiên rung lên hai lần. Cô cầm lên nhìn, lập tức bật cười.

Ảo thuật gia: [Quả táo nhỏ vô tình, em đã ba ngày không để ý đến anh rồi đó~ Em không còn yêu anh nữa sao? ~/u oán/ u oán/**]

Trong lúc Althea còn đang nghĩ cách trả lời, tin nhắn của đối phương lại đến, thậm chí còn gửi kèm một bức ảnh.

Ảo thuật gia: [Chán quá~~ [ảnh.jpg]]

Althea tò mò mở ảnh ra, phát hiện đó là một bức hình chụp tay cầm ly rượu vang. Hình như được chụp bên cửa sổ của một phi thuyền, cô có thể thấy khung cảnh bầu trời đêm qua ly thủy tinh.

Oh, hóa ra Ảo thuật gia này cũng khá giàu nhỉ?

Phản ứng đầu tiên của cô là, với cách bài trí và không gian rộng rãi như vậy, đây chắc hẳn là phi thuyền cá nhân. Dù sao thì các loại phi thuyền thương mại hay chở khách sẽ không có phòng rộng rãi đến mức có cả sofa và bàn trà cao cấp như thế này.

Nhưng cô cũng không quá để ý chuyện đó, bởi lúc này toàn bộ sự chú ý của cô đã bị bàn tay cầm ly rượu kia thu hút.

Ngón tay thon dài, làn da trắng lạnh, móng tay cắt tỉa gọn gàng, mang một vẻ đẹp hoàn mỹ đến cực đoan, giống như bàn tay của ma cà rồng trong các bộ phim.

Xin lỗi, cô thực sự hơi bị “tay khống”*.

(*Tay khống: Người có sở thích đặc biệt với bàn tay đẹp.)

Nói một cách đơn giản, bàn tay của Ảo thuật gia hoàn toàn khác xa với hình ảnh mà cô tưởng tượng về một người đàn ông trưởng thành, cơ bắp cuồn cuộn. Không phải kiểu xương tay lộ rõ một cách nam tính, mà là thon dài và tinh tế một cách mượt mà.

Kiểu tay trước thì đẹp, còn kiểu tay sau thì có thể dùng từ “mỹ lệ” để hình dung.

Hơn nữa, bàn tay của hắn cũng không nhỏ, vì thế càng làm cho ngón tay trông thon dài tinh tế hơn. Có thể thấy bản thân hắn thực sự rất cao.

Ôi trời ơi, phải làm sao đây? Cô chợt nảy ra một ý nghĩ muốn gặp mặt Ảo thuật gia.

Hắn không chỉ có thân hình hoàn mỹ, ngay cả bàn tay cũng đẹp như vậy. Thậm chí, chính vì cơ bắp rắn chắc của hắn mà bàn tay ấy lại càng có một sự tương phản đầy mê hoặc. Hay có thể nói… quyến rũ chết người.

Althea vô thức nuốt nước bọt, nhanh chóng nhắn tin cho người yêu bé nhỏ của mình.

Al Al Al: [Ôi chao bảo bối, xin lỗi nha, dạo này phải trông con trai của bạn nên hơi bận. Anh đã hoàn thành bài kiểm tra xếp hạng pháp sư chưa?]

Ảo thuật gia: [Ừm hửm, anh thi xong rồi, thuận lợi vượt qua~~]

Al Al Al: [Chúc mừng bảo bối, anh giỏi quá~ moah moah ~/tim/tim]

Ảo thuật gia: [Hừm hừm, vậy anh có phần thưởng gì không?]

“Ê, chị cười gian thế kia, không phải lại đang tán gẫu với gã bạn trai trên mạng của chị đấy chứ??” Một giọng nói mang vẻ chán ghét vang lên bên cạnh.

“Đúng vậy, thì sao nào? Em ghen tị à?” Althea tỉnh bơ. “Có bản lĩnh thì cũng kiếm một cô bạn gái về đây đi.”

“Hứ, ai thèm ghen tị chứ~” Killua khinh thường lên án, “Có giáo viên nào như chị không hả? Em đang luyện tập bên cạnh, còn chị thì ngồi chơi điện thoại!”

Lúc này, trong căn phòng sang trọng, Althea đang thư thả ngồi bên cửa sổ chơi điện thoại, trong khi Killua thì khổ sở luyện tập kiểm soát niệm khí vừa mới được khai mở.

“Chị đã giúp em khai niệm rồi, phần còn lại đương nhiên phải dựa vào chính em chứ.” Althea mất kiên nhẫn phẩy tay, tiện tay cầm ly nước cam uống dở trên bàn trà, chụp một tấm ảnh hướng ra khung cảnh đêm ngoài cửa sổ.

Al Al Al: [Cạn ly~~[ảnh.jpg]]

Al Al Al: [Thưởng cho bảo bối nè~~/bắn tim/]

Sau khi gửi tin nhắn, cô nhìn đồng hồ thấy cũng đã khuya, liền đứng dậy ngáp một cái, nói với Killua: “Muộn rồi, em cứ tiếp tục luyện đi nhé, chị đi ngủ trước đây.”

Nói xong, cô chẳng buồn đợi phản ứng của cậu, cứ thế rời khỏi phòng, “tách” một tiếng khóa cửa lại.

Killua, người đang khổ luyện kiểm soát niệm khí, nhìn dáng vẻ thư thái của cô mà tức đến nghẹn họng, bực bội làm mặt quỷ về phía cánh cửa đóng chặt.

Althea tất nhiên biết rõ trò con nít của ai đó, nhưng cô chẳng thèm để tâm. Dù sao thì, trời đất bao la, ngủ là quan trọng nhất. Cô chỉ là một con cá mặn chẳng chút chí tiến thủ mà thôi.

Chỉ là, cô không ngờ rằng, tên nhóc nào đó lại thù dai đến vậy.

Sáng hôm sau, khi cô vừa ngủ dậy, đi ngang quầy lễ tân tầng 200, đột nhiên bị nhân viên lễ tân gọi lại.

“Althea tiểu thư, phải không ạ?”

Althea cảm thấy kỳ lạ. Hôm qua lúc đăng ký lên tầng 200, cô đâu có nói muốn tham gia đấu ngay đâu. Sao tự dưng lại có chuyện gì đây?

À quên chưa nói, Thiên Không Đấu Trường là một tòa tháp thi đấu cao 250 tầng. Nghe tên là biết, đây chính là thiên đường của những trận đấu võ thuật. Chỉ cần có thực lực, bất kỳ ai cũng có thể đến đây kiếm tiền bằng cách chiến đấu. Đấu trường còn cung cấp cả dịch vụ ăn ở cao cấp như khách sạn, kèm quản gia phục vụ 24/7.

Tất nhiên, chỉ những đấu thủ cấp cao mới được hưởng quyền lợi này.

Để giải quyết vấn đề chỗ ở của mình và Killua, hôm qua Althea đã bỏ chút thời gian, một hơi đánh lên tận tầng 200. Bắt đầu từ tầng này, đối thủ đều là niệm năng giả. Vì niệm năng giả hiếm hoi, nên từ tầng này trở đi, chỉ cần ba tháng đặt lịch đấu một trận là có thể tiếp tục ở lại mà không bị đuổi.

Nhưng Althea không đến đây để thi đấu. Cô chỉ muốn có một chỗ ở miễn phí trong ba tháng, đến khi Killua đủ lông đủ cánh để tự đi lịch luyện bên ngoài là được.

Thế nên, cô mới thấy khó hiểu khi bị nhân viên lễ tân gọi lại.

“Là tôi, có chuyện gì không?” Althea bước tới hỏi.

Cô lễ tân mặc đồng phục tiêu chuẩn của Đấu Trường mỉm cười, lễ phép nói: “Tối qua cô đã mở kênh trả phí dành cho người lớn, tổng thời gian xem là sáu tiếng sáu phút. Đây là hóa đơn, mời cô kiểm tra.”

Althea: Kênh người lớn lúc nửa đêm??

Althea: Đệt!!!

Nhất định là do thằng nhóc Killua đáng ghét kia bày trò! Ngoài nó ra thì còn ai vào đây nữa?!

Althea vừa định lao về phòng túm cổ Killua lôi ra xử lý, thì chợt nghe thấy một tiếng cười khẽ quái dị vang lên sau lưng.

“Ồ, lại gặp nhau rồi nhỉ?” Hisoka nhướn mày chào hỏi, “Cô giám khảo~”

Althea quay đầu lại, lập tức sững sờ.

Người đàn ông trước mặt, cao gần 1m90, làn da trắng lạnh, vai rộng eo thon chân dài, dưới lớp vest chỉn chu là cơ thể cường tráng tràn đầy sức mạnh.

Khoan đã… cô có quen một mỹ nam cực phẩm như vậy từ khi nào chứ…?

Chờ chút, vừa rồi hắn gọi cô là “cô giám khảo”? Nghĩa là quen nhau từ kỳ thi Thợ Săn?

Althea lục lại trí nhớ, nhớ lại các thí sinh trong kỳ thi lần này… Có ai như thế này đâu…

Đợi đã.

Thực sự có một người phù hợp với chiều cao, vóc dáng, làn da trắng và mái tóc đỏ…

Khoan khoan khoan!!!

Là thí sinh số 44, Hisoka???