Tôi Cũng Thích Bạn Trai Của Cậu

Chương 10: Con người thì nên có ước mơ


010

Tần Đình dạo này cảm thấy rất buồn chán, không có cảm giác thèm ăn, làm việc gì cũng uể oải.

Trước đây y phải cố gắng lắm để kiểm soát cân nặng , bây giờ không làm gì cũng giảm cân thành công.

Y chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân có ngày lại như rơi xuống từ trên mây mù.

Trong suy nghĩ của Tần Đình, y vẫn luôn thích Đường Lẫm.

Vào năm nhất trung học, ngay từ cái nhìn đầu tiên Tần Đình đã phải lòng Đường Lẫm rồi. Đó là lần đầu tiên y nhìn thấy một chàng trai nam tính như vậy, đôi lông mày dày đậm cùng đôi mắt kiên định, vừa cương nghị vừa anh tuấn.

Hơn nữa, tính cách của Đường Lẫm cũng rất tốt, ngay cả đồng đội hay bạn cùng phòng của Đường Lẫm đều nói cậu không khác nào nhà sư tu hành trên núi cao.

Làm việc có quy luật, không hút thuốc, không uống rượu, không đi quán bar hay quan hệ tìиɧ ɖu͙© bừa bãi, hơn nữa tính tình còn vô cùng chu đáo.

Trong thời đại mà tra nam chạy lông ngông ngoài đường, Đường Lẫm chẳng khác nào giống loài hiếm có, Tần Đình sống từng ấy năm chưa từng thấy người nào giống như cậu.

Từ hồi trung học, y biết nếu bỏ lỡ Đường Lẫm, cả đời sẽ hối hận.

Mặc dù... y đã từng bí mật hẹn hò với nhiều chàng trai khác khi còn học trung học, nhưng trong lòng chưa bao giờ từ bỏ Đường Lẫm, vẫn luôn giữ vững tình bạn này.

Đường Lẫm không biết có phải kỳ thị người đồng giới hay thật sự không có tình cảm với Tần Đình hay không mà chưa bao giờ tỏ ý đáp lại.

Sau đó, y biết được trường đại học mà Đường Lẫm thi vào , phát hiện ra bên cạnh đó có một trường đại học nghệ thuật nên y đã đăng ký vào học.

Chưa đầy hai tháng sau khi vào trường, y liền nghe nói đến Lục Kim An, giáo thảo nổi tiếng của trường, vẻ ngoài xuất sắc đến mức khiến nhân thần cộng phẫn.

Tần Đình có dịp nhìn Lục Kim An từ xa, thầm nghĩ: Nếu như có thể hẹn hò với người đàn ông này dù chỉ một lần, cuộc đời không còn gì uổng phí.

Vì vậy, Tần Đình bắt đầu ngụy trang, như thể chỉ mới trải qua một mối tình không thành, bị tổn thương nên không muốn chấp nhận bất kỳ ai khác, nhưng thực chất lại âm thầm tiếp cận Lục Kim An.

Lục Kim An cũng thuận thế ra tay, hai người nhanh chóng trở nên thân thiết.

Lục Kim An đối xử với Tần Đình rất tốt, ân cần, hào phóng, tính cách cũng coi như không tệ.

Đôi khi y lờ mờ cảm thấy Lục Kim An không đơn giản như những gì bản thân hắn thể hiện, nhưng lại không tìm được khuyết điểm nào ở Lục Kim An.

Điều chết tiệt nhất là... sau khi y và Lục Kim An hẹn hò được hai tháng, Đường Lẫm lại như được khai thông, muốn hẹn hò với y.

Làm sao Tần Đình nỡ buông tay mối tình bản thân đã đeo đuổi suốt nhiều năm như vậy?

Nhưng Lục Kim An cũng rất tốt.

Một phút tham lam nhất thời, cuối cùng toàn bộ đều mất.

Bây giờ cả hai người bạn trai đều đã rời đi, không ai trong số họ chú ý đến y nữa.

Lúc này Tần Đình nhận được tin nhắn từ bạn bè.

72 giờ giờ: [Hình ảnh]

72 giờ giờ: Đây có phải là Đường Lẫm không? Bên cạnh cậu ấy là ai?

Tần Đình mở ảnh ra, liếc mắt liền nhận ra, đây không phải là hai người bạn trai (cũ) mình vừa chia tay sao? !

Tại sao hai người họ lại đi cùng nhau?

Nghĩ lại thì, lần trước y gọi điện cho Đường Lẫm, hai người cũng đang ở cùng nhau...

Lúc này, bạn y lại gửi thêm tin nhắn.

72 giờ giờ: Đường Lẫm đổi ảnh đại diện WeChat, tại sao cậu ấy còn chưa đăng bài trên Moments mà đã đột nhiên đổi ảnh đại diện rồi?

72 giờ giờ: [Hình ảnh]

72 giờ giờ: Nhìn này.

Tần Đình lại nhấp vào lần nữa, đầu óc chợt tối sầm.

Mặc dù chưa ở cùng Lục Kim An lâu nhưng y vẫn có thể nhận ra đây chính là phong cách vẽ của Lục Kim An.

Lý do Lục Kim An trở thành thần tượng của trường không chỉ vì ngoại hình mà còn vì hắn thực sự có tài.

Tranh của Lục Kim An đã từng đạt giải thưởng, bức ảnh hắn cầm cúp vẫn còn treo ở khu vực trưng bày của trường đấy.

Tần Đình đã từng hẹn hò với Lục Kim An, nhưng Lục Kim An chưa bao giờ vẽ chân dung cho y lần nào.

Hơn nữa Lục Kim An và Đường Lẫm chỉ mới quen nhau có vài ngày thôi đấy?

Y nhanh chóng gõ câu trả lời cho bạn mình.

Thanh thần đáo nhật mộ*: Lục Kim An không phải người tốt, hẳn là đang trả thù tao, thấy Đường Lẫm ngây thơ liền muốn ra tay với Đường Lẫm. Hai người này đều là 1, ở chung một chỗ làm gì?

(Ban mai đến hoàng hôn)

72 giờ: Chết tiệt, người kia là Lục Kim An sao? Tao còn thắc mắc sao trông quen thế!

72 giờ: Phải nói với Đường Lẫm chuyện này ngay!

Thanh thần đáo nhật mộ: Nhưng Đường Lẫm đã chặn tao rồi, tao không thể liên lạc với cậu ấy được.

72 giờ: Đi tìm trong nhóm của Đường Lẫm ấy?

Thanh thần đáo nhật mộ: Cậu ấy không thích đâu.

72 giờ: Năm ngày nữa là sinh nhật tao, tao sẽ mời Đường Lẫm. Hai người bọn tao từng học chung trường cấp 3, cậu ấy nhất định sẽ đến.

Thanh thần đáo nhật mộ: OK!

*

Lục Kim An hiếm khi tụ họp cùng ba người khác trong ký túc xá.

Đường Lẫm đã nói trước với hắn rằng mình phải tham dự tiệc sinh nhật của một người bạn cùng lớp, không đi chơi với hắn được.

Lục Kim An lúc này mới nhớ đến đám bạn nhà mình.

Hàn Tiểu Bắc không nói làm gì, trước giờ vẫn siêu ngoan ngoãn.

Từ Siêu thì liên tục quắc mắt, cùng Bát ca ngồi một bên quái gở giễu cợt.

Lục Kim An rất là thuận theo, khoảng thời gian đó không hề phản bác một lời nào.

Đúng là sau khi gặp Đường Lẫm, hắn mê mệt đồ ăn Đường Lẫm nấu, chơi trò chơi với Đường Lẫm bất kể ngày đêm.

Hơn nửa tháng sau khi trở về từ chuyến đi, Lục Kim An giống như mất tích vậy, mãi đến khi Đường Lẫm có việc phải làm hắn mới chủ động liên lạc với ba người này.

Lục Kim An phất tay nói: "Hôm nay tao mời! Khởi giá."

Bát ca cười mỉa mai: "Khởi giá cơ đấy~"

Lục Kim An tâm trạng tốt cười nói: "Hôm nay tao không lái con V8, nhưng vẫn còn Cayenne*, hôm nay tao làm tài xế."

Bát ca lập tức cười nói: "Ôi, là lỗi của lão nô! Sao có thể để bệ hạ động tay vào việc cỏn con thế này được chứ?"

Từ Siêu cũng nói: "Ai nói gì vậy? Mắt đột nhiên tốt lên rồi! Sáng trong đến mức có thể nuôi cá nhỏ."

"Em sẽ đặt bàn trước." Hàn Tiểu Bắc đã bắt đầu bận rộn rồi.

Lục Kim An khen ngợi: "Bảo bối của chúng ta vẫn đáng tin cậy nhất."

Hàn Tiểu Bắc lập tức giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt nghiêm túc.

Đầu tiên là đi ăn, sau đó đi hát K, cuối cùng vẫn thấy vui chưa đủ nên đi thẳng đến quán bar.

Có lẽ Đường Lẫm thực sự quá cao, ngay cả khi ngồi cũng cao hơn người khác nửa cái đầu.

Cũng có thể là Đường Lẫm không hợp với bầu không khí nơi này, Lục Kim An rất nhanh đã trông thấy Đường Lẫm.

Đường Lẫm ngồi ở mép ngoài cùng của bàn kính, bên cạnh là Tần Đình, tựa hồ đang một mực nói chuyện với Đường Lẫm.

Đường Lẫm chỉ im lặng lắng nghe.

Những người khác ở gần đó không ngừng ầm ĩ lôi kéo khiến Đường Lẫm không thể rời đi.

Lục Kim An do dự một lúc, nhưng vẫn bước tới, kéo một chiếc ghế cao từ trên sân khấu xuống, ngồi xuống bên cạnh họ, hơi cúi người xuống nói: "Đã lỡ gặp rồi thì ngồi chung luôn đi?"

Không khí bỗng chốc trở nên yên tĩnh.

Đường Lẫm ngạc nhiên nhìn hắn, rất nhanh đã thấy ba người bạn cùng phòng đi theo Lục Kim An.

"Sao anh cũng tới đây?" Đường Lẫm hỏi hắn.

"Tôi đang tụ tập với họ thì tình cờ gặp cậu." Lục Kim An trả lời rồi chỉ tay về phía đồng bạn.

Biểu cảm của Tần Đình nháy mắt đã đổ sụp xuống, sau khi nhìn thấy Hàn Tiểu Bắc thì càng trở nên khó coi hơn.

Tần Đình vốn không thích Hàn Tiểu Bắc từ lâu, chủ yếu là vì hai người cùng một kiểu hình tượng, nhưng nếu người ta đánh giá Tần Đình là âm nhu giả dối, thì Hàn Tiểu Bắc lại lại trong sáng dễ thương.

Ngoài ra, Hàn Tiểu Bắc có quan hệ tốt với Lục Kim An, lại còn xinh trai ngoan ngoãn nên rất được Lục Kim An săn sóc.

Một số bạn của Tần Đình cũng biết Lục Kim An, dù sao thì hắn cũng là người có danh tiếng, đồng thời là bạn trai cũ của bạn bọn họ.

Bọn họ tất nhiên cũng biết Tần Đình đã làm gì, cho nên dù có lòng bênh vực thì vẫn cảm thấy có chút áy náy.

Tần Đình lập tức nói: "Lục Kim An, chuyện trước kia là tôi sai, tôi thừa nhận, cũng rất xin lỗi anh. Nếu như anh tức giận thì cứ nhằm vào tôi, đừng tiếp cận Đường Lẫm, hai người không cùng một thế giới..."

Lục Kim An không muốn nghe, hắn thậm chí có thể đoán được Tần Đình vừa rồi nói đã nói gì với Đường Lẫm.

Lục Kim An ngắt lời, nhìn vào bàn rồi nói: "Đừng nói chuyện không vui nữa. Mấy người đang chơi trò gì thế? Tiếp tục đi."

Bạn cùng phòng của hắn cũng tự nhiên mà đến, ai nấy đều mang ghế ngồi xuống, giống như thực sự muốn tham gia cùng vậy.

Trò chơi khá phổ biến,True or Dare, chai rượu chuyển tới ai, người đó nhận thử thách.

Tần Đình không vui xoay chai rượu, cuối cùng chỉ vào Từ Siêu.

Mọi người không quen biết gì Từ Siêu, cũng chẳng có gì soi mói, chỉ yêu cầu Từ Siêu trả lời câu hỏi: "Lục Kim An có phải là tra nam không?"

Từ Siêu nghe xong chỉ cười cười: "À... đúng rồi."

Coi như thừa nhận.

Sau đó chai rượu chuyển sang bạn của Tần Đình, Bát ca hỏi: "Có biết Tần Đình là kẻ bắt cá hai tay không?"

Người bạn kia trầm mặc một hồi, cuối cùng cũng gật đầu một cái.

Biểu cảm của Tần Đình càng khó coi.

Ai cũng đừng hòng dễ chịu.

Bạn của Tần Đình dường như muốn phá vỡ sự ngượng ngùng, hoặc là muốn đuổi bốn vị khách không mời mà đến, thế là nói: "Chuyển đi, bây giờ chỉ chơi thử thách! Không ai được phép vỡ nợ! Dám không?"

Lục Kim An cười khẽ: "Chơi."

Hiển nhiên, hai bên đã đạt thành đối lập, đừng mong bên nào giành được chiến thắng dễ dàng.

Bên phía Tần Đình có sáu người, rõ ràng có ưu thế về số lượng.

Thật không may, mặc dù Đường Lẫm ngồi bên phía bọn họ, nhưng cậu ta chưa chắc đã đứng cùng một chiến tuyến.

Người đầu tiên chịu khổ là Hàn Tiểu Bắc. Tần Đình cảm thấy thời cơ trả thù đã đến, lúc trước hẹn hò với Lục Kim An, y biết Hàn Tiểu Bắc không có khiếu âm nhạc, liền nói: "Lên sân khấu hát một bài đi."

Hàn Tiểu Bắc sửng sốt, cuối cùng vẫn chịu chơi đi lên.

May mắn thay, Lục Kim An ở lại hậu trường ra tiền tiêu tai, giúp Hàn Tiểu Bắc được hát cùng ca sĩ gốc, nên cảnh tượng không quá thảm khốc.

Khuôn mặt của Hàn Tiểu Bắc thật sự rất khó tìm ra góc chết, cho dù là dưới ánh đèn sân khấu cũng không tìm ra được khuyết điểm nào, trông còn đẹp trai gấp bội.

Thậm chí vì lên đài biểu diễn mà có người còn gửi một chai rượu và một đĩa trái cây đến bàn của họ.

Quả nhiên a... cái thế giới xem trọng bề ngoài này!

Thấy Hàn Tiểu Bắc bình an đi xuống, Tần Đình tức giận xoay chay rượu, cuối cùng xoay về phía Đường Lẫm.

Bạn bè của y lập tức bắt đầu ồn ào: "Tìm người hôn môi trong vòng một phút!"

Họ không tin, một người bảo thủ như Đường Lẫm, làm sao có thể tự nhiên tìm người xa lạ để hôn?

Chỉ có thể tìm bạn trai cũ có sẵn trụ cột tình cảm.

Tần Đình vừa mới thành khẩn xin lỗi Đường Lẫm, Đường Lẫm tựa hồ cũng đã hết giận, bầu không khí lúc này chính là như vậy, chỉ thiếu một nụ hôn xoa dịu nữa thôi.

Đường Lẫm có phần không muốn thực hiện yêu cầu này, nhưng khi thấy mọi người ồn ào thúc giục, ánh mắt do dự nhìn Lục Kim An.

Khoảnh khắc đó, tim Tần Đình liền "Lộp bộp" một cái.

Chỉ thấy Lục Kim An thực sự cười đáp lại, thậm chí hợp tác dịch chuyển ghế, tiến lại gần Đường Lẫm.

"Thôi bỏ đi..." Tần Đình muốn ngăn cản nguy cơ sắp xảy đến.

"Được rồi...nếu không muốn thì uống một chén là qua." Bạn của Tần Đình cũng vội nói.

Nhưng thế đến không thể cản.

Lục Kim An hơi cúi xuống, Đường Lẫm cũng chủ động tiến tới, hôn lên môi hắn.

Chiều cao của hai người có sự chênh lệch, tư thế ngồi không được tự nhiên. Lục Kim An đặt tay lên vai Đường Lẫm, Đường Lẫm thì đỡ má Lục Kim An.

Bạn bè Tần Đình sửng sốt tại chỗ. Người bên cạnh Tần Đình thì thầm: "Đây hình như là... Nụ hôn đầu của Đường Lẫm đúng không?"

Tần Đình nhìn chằm chằm Đường Lẫm đã nhiều năm, tự nhiên biết câu trả lời, ngay lập tức rít lên: "Mẹ kiếp!"

Từ Siêu nhìn cảnh này, hơi ngả người ra sau, nói với hai người khác: "Tao đã nói gì nào, rõ là cầm lòng không được? Vừa thấy tên này đi cùng Tần Đình, liền tức giận chạy tới..."

Hàn Tiểu Bắc không tình nguyện nói: "Có lẽ... Lục ca là 1?"

Bát ca nhìn hai người, cười toe toét: "Bọn mày nghĩ có hy vọng không?"

Hàn Tiểu Bắc: "..."

Hình như... không có hy vọng, chỉ là cậu nghĩ... con người thì nên có ước mơ.

* Cayenne: Porsche Cayenne