Tôi Cũng Thích Bạn Trai Của Cậu

Chương 8: Sao cậu lại ở đây?

Một lát sau, Đường Lẫm đã nấu xong bữa tối.

Lục Kim An vui tươi hớn hở chạy tới, đang định thưởng thực mỹ thực một phen, Đường Lẫm lại đột nhiên nói: "Cho tôi xem báo cáo xét nghiệm máu."

"Cậu xem có hiểu không?"

"Có, em gái tôi thường hay bị bệnh, tôi thường xuyên đưa con bé đến bệnh viện. Dần dà cũng hiểu được một chút."

Lục Kim An chỉ có thể thò tay vào túi quần jean, lấy ra tờ báo cáo xét nghiệm máu nhàu nát đưa cho Đường Lẫm, hỏi: "Em gái cậu bao nhiêu tuổi? Tôi cũng có em gái, năm nay học năm hai trung học."

Đường Lẫm dường như mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Sau khi cầm báo cáo xét nghiệm máu, cậu cố tình trải ra rồi làm phẳng, thậm chí còn ấn phẳng xuống, sau đó mới cầm lên xem xét, thản nhiên trả lời: "Nó mới học lớp 3 tiểu học."

Không hiểu sao, Lục Kim An lại có ảo giác rằng mình đang bị "kiểm tra bài tập" trước khi ăn cơm. Nếu báo cáo khám sức khỏe không đủ tiêu chuẩn, hắn sẽ không được ăn.

Hắn không cầm đũa lên, nói: "Nhìn dáng người của cậu, đúng là không tưởng tượng được em gái cậu lại ốm yếu như vậy."

"Ba mẹ tuổi cao đột nhiên mang thai, không quản lời khuyên bảo vẫn nhất quyết sinh con bé ra, một đoạn thời gian rất dài sau khi sinh đều là tôi chăm sóc."

"Chả trách..." Chả trách khí chất của Đường Lẫm có chút giống cha mẹ hắn.

Vậy chẳng phải Đường Lẫm ở nhà phải một thân chăm sóc cả ba người sao?

Thật đáng thương.

Thế sau khi Đường Lẫm rời nhà đi học đại học, ba mẹ với em gái cậu ta ăn uống kiểu gì giờ?

"Số lượng bạch cầu và bạch cầu trung tính hơi tăng, mấy ngày tiếp theo anh nên uống thêm mấy loại thuốc tôi mua cho anh." Đường Lẫm đặt báo cáo xét nghiệm máu xuống, tay cầm đũa lên, thấy Lục Kim An vẫn ngoan ngoãn ngồi đó, không khỏi thắc mắc: "Sao anh không ăn?"

"Ờ..." Lục Kim An cuối cùng cũng cầm đũa lên, bắt đầu ăn một cách ngon lành.

Ngon!

Ngón nghề này thực sự chính là trời cao ban tặng!

Nguyên lai không phải hắn kén ăn, mà là chưa gặp được thức ăn đủ ngon mà thôi.

Lúc này, Lục Kim An hỏi: "Em gái cậu sợ cậu đúng không?"

"Không hẳn... sao anh nói thế?"

"Cậu thoạt nhìn có chút hung dữ, lúc đầu gặp mặt, tôi còn sợ cậu đột nhiên chạy tới đánh tôi đó."

"Có lẽ là bởi vì đuôi mắt của tôi cong?"

Lục Kim An lại nhìn Đường Lẫm, từng tấc da thịt của còn hàng này tựa hồ đều đang tuyên bố bản thân không dễ trêu chọc.

Thôi bỏ đi, bình phẩm lung tung về người khác là không tốt, nên hắn chỉ gật đầu qua loa lấy lệ.

Sau bữa tối, Lục Kim An ngồi trên ghế sofa chơi game, thỉnh thoảng dừng lại lấy điện thoại di động ra để tra cứu hướng dẫn chiến thuật.

Đường Lẫm thì rửa bát và dọn dẹp trong bếp, một lát sau, cậu cầm cây lau nhà đi ra, lau sàn nhà trước mặt Lục Kim An.

Lục Kim An không muốn làm phiền, tiếp tục nghịch điện thoại tra cứu. Không ngờ, hắn lại nghe thấy Đường Lẫm nói, "Nếu anh không vượt được, tôi sẽ giúp anh?"

"Cậu... biết chơi trò này sao?"

Lần này đến lượt Đường Lẫm ngạc nhiên: "Tôi trông giống đồ cổ sĩ lắm sao?"

Trong vô thức, Lục Kim An đã phân loại Đường Lẫm thuộc kiểu người có tính cách giống người lớn tuổi.

Một câu bất ngờ kéo gần khoảng cách, Lục Kim An chưa kịp thích ứng.

"Trò chơi tâm linh này thú vị thì thú vị nhưng cũng rất khó chơi." Lục Kim An ném bộ điều khiển trò chơi sang một bên, nằm trên ghế sofa thở dài.

"Chờ tôi lau xong đã." Đường Lẫm nói rồi tiếp tục lau sàn, Lục Kim An phải nhấc chân lên nhường đường.

Một lúc sau, Đường Lẫm đi tới ngồi cạnh hắn, tự nhiên cầm lấy tay cầm trò chơi.

Một mạng đã qua.

Lục Kim An nhìn màn hình: “…”

Cậu như vậy làm tôi trông đặc biệt ngớ ngẩn.

"Cậu..." Lục Kim An do dự hồi lâu.

"Em gái tôi cũng thích trò này, tôi từng chơi với con bé mấy lần rồi." Nói xong, Đường Lẫm đi vào phòng tắm giặt cây lau nhà.

Lục Kim An không tiếp tục chơi game nữa mà đi theo Đường Lẫm đến cửa phòng vệ sinh: "Cậu thường chơi trò gì?"

"Tôi gần như đều biết. Nếu như chưa chơi qua thì tôi chỉ cần hai ngày."

Lục Kim An nhìn chằm chằm vào tay Đường Lẫm, không thể tưởng tượng được đôi đôi tay lớn cỡ này lại có thể nhảy múa linh hoạt trên màn hình điện thoại.

Cậu ta dùng máy tính bảng để chơi game sao?

"Nào, cậu chơi trò nào kết bạn với tôi trò ấy." Mối quan hệ giữa Lục Kim An và Đường Lẫm lại nâng cao thêm một bậc.

"Được." Đường Lẫm rửa tay rồi lau khô, lấy điện thoại di động ra, đi theo Lục Kim An đến phòng khách, hai người ngồi cạnh nhau, thêm bạn trong từng trò chơi một.

Mỗi lần ấn nút kết bạn, Lục Kim An lại nhìn vào hồ sơ của Đường Lẫm rồi thốt lên "Cái đệch".

Chiến tích của Lục Kim An khá tốt, nhưng thỉnh thoảng hắn lại thuê người chơi cùng hoặc chơi với bạn để lên cấp, trong khi Đường Lẫm dường như chỉ chơi một mình.

Hai người còn thuận thế chơi vài bàn, điều này khiến Lục Kim An rất vui vẻ.

Đường Lẫm không phải quá phối hợp rồi sao? Chẳng lẽ là do đã quá quen bồi người khác chơi?

Chơi một hồi, Lục Kim An buông điện thoại xuống: "Vất vả lắm mới gặp được đồng đội như ý, vậy mà phải lập tức lên núi phác họa rồi."

"Phải đi bao lâu?"

"Không nhất định, mỗi lần đều có chuyện bất ngờ xảy ra. Trong nhóm bọn tôi, có người thích khoa trương, thích xen vào chuyện người khác, có người lại bất chợt nảy sinh cảm hứng, kiểu gì cũng động bút muộn hơn những người khác, chẳng thể hoàn thành sớm được. Đôi khi còn có người bị thương rồi được trở về sớm, khó nói trước được."

Lục Kim An hôm nay rất vui, lập tức mở điện thoại chuyển một phong bao lì xì cho Đường Lẫm.

Đường Lẫm nhìn điện thoại, lại quay đầu nhìn hắn: "Anh coi tôi là bạn chơi sao?"

"Tôi thích thế!"

"Chẳng trách anh không đủ tiền tiêu vặt."

"..." Lục Kim An không để ý đến cậu nữa, đi ra ban công thu dọn túi phác thảo, dự định nếu Đường Lẫm không nhận bao lì xì, mấy ngày nữa cậu sẽ cho mấy tấm da cá.

Đường Lẫm lập tức đi theo sau, thấy Lục Kim An không thèm sắp xếp đồ đạc mà đã bỏ vào trong túi, trông rất bừa bộn.

"Để tôi làm cho." Đường Lẫm vừa nói vừa lấy đồ từ tay Lục Kim An: "Anh mang theo thứ gì thì để bên cạnh, tôi sẽ sắp vào."

Lục Kim An nhanh chóng lấy đồ của mình ra, thỉnh thoảng còn phải nghĩ xem mình còn quên thứ gì không.

Đường Lẫm cầm mấy hộp sơn trắng lên hỏi: "Cần nhiều như vậy làm gì?"

"Đây là bảo bối!"

Đường Lẫm cười khẽ: "Được rồi, để bảo bối về chỗ cũ đi."

Phân loại xong, Đường Lẫm cầm lên, nhấc lên áng chừng rồi nói: "Nặng lắm, ngày mai đưa cho anh nhé?"

Lục Kim An khoanh tay nhìn cậu : "Quên mất tôi cũng là đàn ông sao?"

"Được rồi, ngủ ngon người anh em."

"Ừ, ngủ ngon."

*

Lục Kim An đi vào núi.

Lăn lộn trong rừng sâu núi thẳm, Lục Kim An chịu khổ không ít, sóng điện thoại di động chỉ có hai vạch.

Hắn muốn tìm người để than phiền nên cắn rẳng trèo lêи đỉиɦ tường, chụp ảnh đôi chân đầy muỗi đốt của mình gửi cho gia đình: Con chịu khổ lắm lắm!

Bố: Chuyện bao lớn đâu, hồi bố đi lính…

Phía sau nhiều chữ quá, Lục Kim An không thèm đọc.

Mẹ: Lần này con vẽ gì thế? Nhớ gửi về mẹ đóng khung rồi treo lên tường.

Chị: Anh ơi! Hình như sau khi bị muỗi đốt cũng có thể tăng cân được đấy, khi đó anh sẽ là vị thần trong giới người mập!

Lục Kim An thấy tin nhắn của bọn họ thì rất không vui, suy nghĩ một hồi, lại gửi thêm một tin cho Đường Lẫm.

Đường Lẫm trả lời nhanh đến ngạc nhiên, cũng không biết có phải là do bình thường không có ai gửi tin nói chuyện với hắn hay không.

Lẫm: Anh quên mang theo thuốc chống muỗi à?

L: Tôi mượn của bạn rồi nhưng chẳng có tác dụng gì.

Lẫm: Có bạn nữ nào trong lớp không? Xin người ta hai sợi dây chun buộc chặt ống quần dài.

L: Ý

hay.

Lúc này Hàn Tiểu Bắc đang mặc quần áo rộng thùng thình chạy vào nhà vệ sinh, đi ngang qua sân, ngẩng đầu nhìn Lục Kim An nói: "Anh Lục, anh ngồi xổm trên tường nói chuyện phiếm sao? Anh ghiền thật rồi, mới đó đã làm lành với Tần Đình rồi?"

"Anh đang nói chuyện với người nhà!" Lục Kim An không hoàn toàn nói thật, trừ khi Đường Lẫm cũng là người nhà của hắn.

Hàn Tiểu Bắc gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi.

Hắn giương mắt nhìn một cái, cũng không để ý.

Hàn Tiểu Bắc từ tính cách đến ngoại hình quả thực giống tiên tử, loại tiên tử không dính nhuộm nửa điểm phàm trần, đáng tiếc là hơi gầy, chỉ cao 173 cm, nếu không thì có thể đẹp trai hơn nữa.

Tuy nhiên, nhìn thấy Hàn Thiên Tiên chạy loăng quang trong khách trọ, Lục Kim An không khỏi bật cười.

Lẫm: Khi nào anh về, tôi sẽ mua cho anh ít thuốc bôi nhé.

L: Có thuốc nào chữa được mấy đốt này không?

Đường Lẫm gửi một tấm ảnh, đáng tiếc là Lục Kim An ấn vào rất lâu vẫn không thể tải được, chỉ có thể nhìn thấy một hình ảnh mờ nhạt, có vẻ là ảnh của trẻ con gì đó.

Người có kinh nghiệm có khác.

L: Ngày kia tôi sẽ quay lại. Tôi nghĩ mình còn phải leo núi nữa. Mỗi lần leo núi có cảm tưởng như trôi qua mất nửa đời rồi.

Lẫm: Tôi có súng massage fascia, khi nào trở lại sẽ giúp anh.

L: Được.

Vào thời điểm này, người cha vĩ đại của hắn đã gửi tin nhắn vào mục trò chuyện riêng.

Bố: [chuyển tiền]

Bố: Gửi đến họa sĩ tương lai nhà ta.

Lục Kim An nhấn nút nhận tiền, vui mừng thỏa mãn vì nhận được tám nghìn nhân dân tệ.

*

Ngày trở về, Lục Kim An ngồi trên xe buýt lại bắt đầu nhắn tin phàn nàn với Đường Lẫm.

L: Nhìn này, vì phải mang ba lô mà vai tôi bị trầy hết cả rồi!

L: Chân tôi run không ngừng. Ngày mai lại đau nhức cho xem.

L: Thức ăn trong thôn căn bản không nuốt nổi!

Lẫm: Đến đâu rồi?

L: Sắp xuống xe buýt rồi. Nửa giờ nữa là có thể về nhà và tắm nước nóng J.

Sau khi xe buýt dừng lại, Lục Kim An không xuống ngay mà ngồi lười trên xe một lúc.

Lúc xuống xe, hắn nghe thấy bạn học bàn tán: "Cao quá."

"Cậu ta đang đợi ai vậy?"

"Bạn trai của ai vậy?"

Lục Kim An nghe vậy có chút không hiểu, quay đầu lại thì thấy Đường Lẫm đã đứng đó từ bao giờ.

Hắn không khỏi ngạc nhiên: "Sao cậu lại ở đây?"

"Vai anh không bị trầy sao?" Đường Lẫm đi tới, cầm lấy túi phác thảo trên lưng Lục Kim An, còn nói thêm: "Đi thôi."

"Ồ."

Từ Siêu vô tình (cố ý) đi ngang qua, đi đến trước mặt Lục Kim An: "Người nấu ăn?"

Bát ca cũng hùa theo: " Nắm tay to như bao cát?"

Hàn Tiểu Bắc không nói gì, nuốt một ngụm nước bọt nhìn Đường Lẫm, hiển nhiên cũng rất kinh ngạc.

Lục Kim An liếc mắt nhìn bọn họ: "Đừng nghĩ nhiều." Sau đó đi đến trước mặt Đường Lẫm, nói: "Đi thôi."

"Ừ." Đường Lẫm không để ý tới bọn họ thì thầm, xách túi của Lục Kim An, sánh vai cùng hắn rời đi.

Bát ca sửng sốt hồi lâu: "Đẹp trai thì đẹp trai, nhưng dễ bị nứt hậu môn..."

Hàn Tiểu Bắc đỏ mặt: "Đừng nói nhảm nữa! Anh Lục nói là bạn bè mà."

Từ Siêu thở dài: "Tôi đoán là Lục ca cũng kìm lòng không được."