Ban đầu Đường Lẫm nghĩ rằng phải biết được triệu chứng cụ thể của Lục Kim An thì mới có thể mua đúng loại thuốc phù hợp.
Sau khi xem xét một hồi, cậu phát hiện Lục Kim An đang trong trạng thái rất hỗn loạn, bắt đầu do dự không biết có nên gọi xe cứu thương hay không.
Thời điểm đang chần chừ, Đường Lẫm lại nhìn thấy Lục Kim An đã bắt đầu cởϊ qυầи lót của mình ra. Đường Lẫm vô thức đưa tay giữ chặt tay Lục Kim An, sợ hắn sẽ cởi mất, lại khiến cả hai xấu hổ.
Suy cho cùng…tuy đều là 1, nhưng không ai trong số họ thẳng cả.
Nghĩ nghĩ một hồi, Đường Lẫm cảm thấy hành đọng này rất không phù hợp, vì vậy chỉ có thể nói chuyện với Lục Kim An, tốc độ nói chuyện cũng nhanh hơn bình thường: "Đừng lo lắng, tôi sẽ gọi xe cứu thương đưa anh đến bệnh viện."
Lục Kim An có vẻ rất ghét bệnh viện, mãi mới chịu buông chiếc qυầи ɭóŧ đáng thương ra, nói: "Sau khi bơi con bị trúng gió.. nên mới bị cảm lạnh. Không đến bệnh viện, không tiêm thuốc..."
"Anh có triệu chứng gì không?"
"Đau đầu, đau cơ, đổ mồ hôi, sốt."
"Ồ, ibuprofen chắc là được rồi." Đường Lẫm vừa nói vừa đặt mua thuốc cho Lục Kim An. Trong lúc do dự, cậu lại đặt thêm một vài loại thuốc dự phòng.
Sau khi đặt hàng, cậu đặt điện thoại xuống. Thấy Lục Kim An trông rất khó chịu vì đổ mồ hôi, cậu lập tức đứng dậy nói: "Tôi lấy khăn lau giúp anh. Nhà anh có chậu không?"
Lục Kim An không trả lời mà quay người lại. Dường như sau khi trả lời những câu hỏi vừa rồi, hắn càng cảm thấy khó chịu hơn, không muốn nói chuyện nữa.
Đường Lẫm không còn cách nào khác, đành phải một mình hành động, cậu tìm chậu nước và khăn trong nhà, nhúng khăn vào nước rồi bắt đầu lau cánh tay Lục Kim An.
Khi nắm lấy cổ tay Lục Kim An, Đường Lẫm thực sự cảm thấy người nọ có một bộ xương đẹp, với chiều dài sải tay này, chắc chắn sẽ được nhiều huấn luyện viên ưu ái.
Lại nhìn ngón tay của Lục Kim An, ngón tay thon dài, khớp ngón tay đều đặn, ngay cả hình dạng móng tay cũng hoàn hảo, được đôi bàn tay này chạm vào, nhất định rất thoải mái?
Đường Lẫm nhanh chóng buông tay Lục Kim An ra, quay lại làm ướt khăn, cố gắng hết sức để xua tan những suy nghĩ dơ bẩn.
Sao lại nảy sinh mấy suy nghĩ vớ vẩn này với bệnh nhân được chứ?
Sau đó, cậu lau sạch ngực, rồi đến bụng của Lục Kim An.
Không biết có phải do thói quen hay không mà cậu bắt đầu nghiên cứu cơ bụng của Lục Kim An.
Cơ bụng của nhiều người là bẩm sinh, sinh được mấy múi thì cũng chỉ được có từng ấy, luyện thêm cũng không sinh ra được.
Cơ bụng sáu múi của Lục Kim An khá rõ ràng, còn rắn chắc nữa.
Nghĩ đến Lục Kim An tập thể thao đều không theo khuôn mẫu. Muốn bơi thì bơi, muốn chơi bóng rổ thì chơi bóng rổ, không huấn luyện theo hệ thống mà lại sở hữu hình thể đáng mơ ước như vậy, đúng là sinh ra để vận động mà.
Nghĩ đến đây, Đường Lẫm đột nhiên nhận ra một vấn đề, lập tức hỏi Lục Kim An: "Lục Kim An, anh lại không ăn sao?"
"Hả?" Lục Kim An ngơ ngác đáp lại.
"Uống thuốc mà không ăn sẽ đau bụng."
"Đau đầu... Không uống nữa..." Lục Kim An lại bắt đầu chơi xấu.
"Sau khi lau xong, tôi sẽ làm gì đó cho anh. Ăn xong rồi đợi một tiếng nữa uống thuốc."
"Tôi không ngồi dậy được. Nếu ngồi dậy... đầu sẽ đau hơn..." Lục Kim An liên tục xua tay, nghĩ đến cảm giác khó chịu như sắp chết trước đó, hắn vẫn còn sợ hãi.
"Tôi đút cho anh ăn." Đường Lẫm nói rồi tiếp tục lau chân cho Lục Kim An.
Không biết có phải là mồ hôi trên người khiến Lục Kim An khó chịu hay không, sau khi Đường Lẫm lau xong, Lục Kim An cũng phối hợp, nghiêng người ra hiệu Đường Lẫm lau lưng cho mình.
Đường Lẫm chỉ có thể lại làm ướt khăn, kiên nhẫn lau lưng cho hắn.
Nhìn từ phía sau, Lục Kim An có vai rộng eo hẹp tiêu chuẩn, người đàn ông eo thon giống rắn thành tinh vậy, quyến rũ hút hồn.
Đường Lẫm ở phương diện này tự than thở không bằng, vóc dáng cậu to lớn là vì xương sườn tương đối rộng, eo và vai không có sự tương phản rõ ràng, nhìn còn lớn hơn Lục Kim An một cỡ.
Điều duy nhất cậu có thể khoe khoang là cơ thể cơ bắp cuồn cuộn như cá mập.
Sau khi giúp Lục Kim An lau sạch người, Đường Lẫm bê chậu sang một bên để đề phòng Lục Kim An đột nhiên xuống giường dẫm phải.
Sau đó cậu đi vào bếp, nghĩ rằng với tình trạng hiện tại của Lục Kim An có lẽ không ăn được gì, nếu ăn thêm chỉ sợ trong lúc nằm sẽ bị nghẹn, cho nên chỉ cần ăn một ít đồ ăn dạng lỏng là được.
Thế là cậu bèn nấu một nồi cháo.
Tính ra Đường Lẫm cũng muốn chuẩn bị vài ba món ăn kèm, nhưng khi mở tủ lạnh, cậu nhìn thấy hai quả táo lẻ loi bên trong, đành bất đắc dĩ đóng cửa tủ lạnh lại.
Thời gian này đặt thức ăn cũng không có cửa tiệm mở cửa, vì vậy cậu đành phải từ bỏ.
Trong lúc chờ cháo chín, Đường Lẫm ra ngoài bật đèn phòng khách.
Nhìn thấy quang cảnh bừa bộn trước mặt, cậu thở dài một hơi, nhịn không được bắt đầu dọn dẹp.
Lúc đi vào nhà, cậu đã phải vượt núi vượt sông để vào được đến phòng Lục Kim An.
Đang thu dọn đồ đạc được một nửa thì cậu đột nhiên nghe thấy Lục Kim An đang gọi ai đó nên vội vã chạy vào phòng ngủ.
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi nhìn thấy con búp bê khổng lồ kia, cậu vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Người bình thường nào lại đặt một con khỉ đột ngoác miệng đầy máu ở đối diện giường thế kia? Không sợ nửa đêm mơ thấy ác mộng sao?
Chẳng lẽ người làm nghệ sĩ đều có vài ba mạch dây thần kinh bất bình thường như vậy ?
Khi Lục Kim An nhìn thấy có người đi vào, hắn bắt đầu nói lời trăn trối.
Có lẽ hắn cảm thấy mình không thể kiên trì được nữa, sợ rằng hôm nay mình sẽ phải chết ở đây nên muốn giãi bày cho lão cha nghe nỗi uất ức của mình.
"Con... sợ là không dưỡng lão cho ba được rồi..." Lục Kim An nói rất chân thành.
" Ách, tôi quả thật không cần anh nuôi." Đường Lẫm nghiêm túc trả lời.
"Mặc dù ba đối xử với con rất tốt, nhưng hai mươi ngàn một tháng thực sự không đủ xài..."
"Bao nhiêu?" Đường Lẫm sửng sốt, hoài nghi mình nghe nhầm.
Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, sẽ dễ dàng nhận ra gia đình Lục Kim An rất khá giả, hầu hết mọi người khi còn đang học đại học làm gì có khả năng mua nhà gần trường.
"Nếu ba tăng lên 25.000, con sẽ không nói với mẹ... ba giấu quỹ đen của mình..."
"Tăng thêm 5.000 một tháng đi mà, quỹ đen của ba nhiều lắm rồi."
"Tăng thêm 8.000 càng tốt..."
Đường Lẫm nghe vậy thì cười: "Anh nói chuyện dễ nghe thật."
"Con... con sắp chết rồi." Lục Kim An cố gắng giả bộ uất ức.
"Cảm giác sắp chết rồi, nhưng vẫn mặc cả tiền sinh hoạt. Ý chí sống của anh mạnh mẽ thế thì tôi cũng bớt lo.."
"Thật ra... con không tệ như ba nghĩ đâu. Chỉ là có rất nhiều người thích con, nên con mới đều hẹn hò với người ta. Con muốn họ có những kỷ niệm đẹp để tưởng nhớ trong tương lai..."
Nghe xong, Đường Lẫm gật đầu đồng ý: "Đúng là một tên khốn có ý thức chính nghĩa."
"Con chưa bao giờ bắt cá nhiều tay, nhiều nhất là chia tay người này liền đến ngay với người khác thôi."
Đường Lẫm hừ lạnh: " Càng không phải người tốt lành gì."
Lục Kim An có vẻ hơi không vui: "Ba không cần phải trả lời mọi câu hỏi của con vậy đâu."
"Được."
"..."
Những lời cuối cùng của Lục Kim An kết thúc vội vàng như vậy.
Đường Lẫm đợi một lúc, thấy Lục Kim An thật sự không nói gì nữa, cậu lại trở lại dọn dẹp phòng.
Có lẽ là sợ Lục Kim An nhớ ra điều gì đó lại nói thêm vài câu, nên lần này cậu quyết định dọn phòng ngủ trước.
Đường Lẫm thấy khá rợn người khi có nhiều búp bê trong phòng ngủ, giống như có rất nhiều đôi mắt đang nhìn chằm chằm. Có điều đây là thói quen của Lục Kim An, cậu không thể nói gì, chỉ có thể dọn dẹp.
Sau khi nấu xong cháo, Đường Lẫm chia thành ba bát, dùng máy sấy tóc làm nguội rồi đút cho Lục Kim An ăn.
Lúc đầu Lục Kim An rất kháng cự, không muốn ăn, nhưng cắn hai miếng lại thấy hợp miệng, thế là ngoan ngoãn ăn ba bát nhỏ, vừa ăn vừa dựa vào chân Đường Lẫm.
Sau khi ăn no, hắn nhõng nhẽo bám chặt vào chân Đường Lẫm, không chịu đứng dậy.
Đường Lẫm chỉ có thể đặt bát xuống, giúp Lục Kim An xoa đầu, điều này thực sự giúp Lục Kim An cảm thấy tốt hơn nhiều, lại chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc Lục Kim An còn đang ngủ, Đường Lẫm lại thức hắn dậy đút thuốc lần nữa, không quan tâm đã tỉnh hẳn hay chưa.
Lúc này, Lục Kim An loáng thoáng cảm thấy người này thật đúng giờ, không ý thức được Đường Lẫm căn bản không ngủ, đã xoa đầu hắn suốt một tiếng đồng hồ.
Sau khi uống thuốc, Lục Kim An đàng hoàng hơn không ít, ngả người nằm xuống ngủ tiếp.
Đường Lẫm cũng buồn ngủ đến mức ngáp liên tục, thấy tình trạng Lục Kim An đã ổn định, liền đi đến phòng ngủ bên cạnh nghỉ ngơi.
Hôm trước Lục Kim An vì cảm thấy không thoải mái nên đi ngủ sớm, tuy rằng tỉnh táo một hồi nhưng ngủ rất nhiều, vậy nên hôm nay được một phen dậy sớm.
Hắn mở mắt nhìn về phía cửa sổ, tự hỏi tại sao mình lại không kéo rèm.
Hôm qua trước khi lên giường, chẳng lẽ vì thấy khó chịu quá nên quên béng điểm này.
Sau khi uống thuốc, cơ thể Lục Kim An đã khỏe hơn nhiều, ít nhất là không còn cảm thấy đau cơ nữa.
Hắn ngồi dậy, dần nhận ra trong phòng có điều gì đó không đúng, suy tư một hồi mới phản ứng lại, giật mình nhìn về hướng mấy con búp bê.
Những con búp bê được sắp xếp chỉnh tề như đi hành quân, lại còn theo kích cỡ từ lớn đến nhỏ.
Hắn lại nhìn quanh phòng, nhanh chóng nhảy dựng lên, nhanh chóng đứng dậy mở cửa phòng ngủ. Thấy phòng khách cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, hắn lại sửng sốt, nhanh chóng nhìn về phía cửa phòng ngủ cho khách.
Đưa tay ra mở cửa, thấy Đường Lẫm vẫn chưa tỉnh lại.
Dù sao thì Đường Lẫm đêm qua thức khuya, thiếu ngủ trầm trọng, cho nên lúc này vẫn còn đang ngủ.
Lục Kim An không đánh thức cậu, hắn trở về phòng mở điện thoại, thấy thông báo tin nhắn chưa đọc, mở ra xem thì thấy là tin nhắn của nhóm " Tương thân tương ái như một gia đình ", nhóm này chỉ còn hai người.
Tin nhắn gần nhất được gửi bởi Đường Lẫm.
Tin nhắn đầu tiên được gửi là: Con sắp chết vì bệnh rồi, mau tới cứu con.
Đường Lẫm nghe thấy tiếng động nên chống người tỉnh dậy.
Sau khi đi ra khỏi phòng ngủ, cậu hỏi bằng giọng mơ hồ: "Anh tỉnh rồi hả? Cảm thấy khỏe hơn chưa?"
"Làm sao... cậu vào được?" Lục Kim An suy nghĩ mãi về vẫn đề này.
"Mật khẩu quá dễ nhớ. Kiến nghị anh đổi số mới."
"Điều đó không quan trọng nữa." Lục Kim An nói, run rẩy giơ tay lên, chỉ vào chậu rửa trong phòng ngủ hỏi: "Cậu có thể nói cho tôi biết cậu đã làm gì với chậu ngâm chân của tôi không?"
"..." Đường Lẫm trong lúc nhất thời trả lời không nổi. Nhìn thấy đôi mắt Lục Kim An ngày càng bi phẫn, rốt cuộc mở miệng: "Nếu không thì vứt cái chậu này đi, bằng không sau này nhìn thấy lại nhớ đến mấy ký ức không muốn nhớ lại kia, tôi sẽ đền bù cho anh một cái khác."
"Không cần đâu..." Lục Kim An vội vàng giơ tay, không biết là an ủi bản thân hay Đường Lẫm, nói thêm: "May là khăn thì lại đúng rồi."
"Vứt nó đi cũng được..." Một chiếc khăn đã được sử dụng trong chậu ngâm chân cũng sẽ khiến người ta cảm thấy oán giận, chỉ sợ Lục Kim An không thể hòa hảo chung sống với nó như trước đây được.
Một lúc lâu sau, Lục Kim An mới đáp: "Ừ."
Sau đó cả hai đều im lặng hồi lâu.