Có Thể Tha Cho Nữ Chính Gốc Một Con Đường Sống Không?

Chương 8

"Ta không muốn biện giải, chỉ nói về kết quả. Cái chết của Tiên Dao sư tỷ là do ta ra tay. Sư tôn và các sư huynh muốn trừng phạt thế nào cũng được, ta tuyệt đối không trốn tránh."

Bạch Tuyết Tích cúi rạp người xuống, không đứng dậy nữa, chờ đợi hình phạt giáng xuống mình.

Từ đầu đến cuối, nàng ta chưa từng mở mắt, như thể không muốn nhìn thấy nét mặt giận dữ và thất vọng của sư tôn cùng các sư huynh.

Những đệ tử may mắn sống sót của kiếm phái Thục Sơn bắt đầu xôn xao, có người định lên tiếng nói giúp Bạch Tuyết Tích, nhưng trước khi họ kịp cất lời, Tạ Phù Tô đã ra tay.

Ngay từ khoảnh khắc nghe thấy mấy chữ "Hóa thành tro bụi, ngay cả thi thể cũng không còn", nội tức của hắn ta đã dao động dữ dội. Còn chưa đợi ai biện hộ cho Bạch Tuyết Tích, kiếm khí của hắn ta đã tràn ra, khiến nàng ta sợ hãi đến mức phun ra một ngụm máu tươi.

"Là ngươi?" Tạ Phù Tô lướt đến trước mặt nàng, giọng nói đè nén đến cực hạn: "Cái chết của Tiên Dao, thật sự là do ngươi ra tay?"

Lệ Vi Lan cũng sa sầm nét mặt, tay siết chặt trường kiếm, đôi mắt mèo màu xanh biếc lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Tuyết Tích: "Tại sao ngươi lại hại Tiên Dao?"

Diệp Thanh Trừng khựng lại, ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Tuyết Tích đang thoi thóp, do dự nói: "Sư tôn, đại sư huynh, tiểu sư muội trông cũng không ổn lắm, như thể sắp không trụ được nữa. Hai người đừng nóng giận, trước tiên hãy nghe muội ấy giải thích đã..."

"Đúng vậy!"

Cuối cùng trong đám đệ tử cũng có người đứng ra lên tiếng thay Bạch Tuyết Tích: "Chưởng môn, đại sư huynh, mọi người đã hiểu lầm Tuyết Tích sư muội rồi! Là Tiên Dao sư tỷ cản đường thoát thân của chúng ta trước, Tuyết Tích sư muội chỉ vì cứu tất cả mọi người mới bất đắc dĩ ra tay!"

Một người tự nhận công bằng bèn thuật lại toàn bộ sự việc lúc đó.

"Khi đó, dòng dung nham chặn mất đường rút lui, chúng ta hoàn toàn không có chỗ trốn, tất cả đều bị vây trên một bệ đá. Tuyết Tích sư muội đã phải vất vả lắm mới dựng được một cây cầu đá để chúng ta đi qua. Nhưng ngay lúc đó, có người rơi xuống dung nham, Tiên Dao sư tỷ lại không chịu để chúng ta đi ngay, nhất quyết phải kéo người kia lên rồi mới chịu rời đi."

"Chúng ta có đến mấy chục người, nhưng người ngã xuống chỉ có một. Dung nham thì sắp tràn tới tứ phía, nếu còn chần chừ, e rằng tất cả sẽ bỏ mạng!"

"Chỉ vì một người, Tiên Dao sư muội lại không màng đến tính mạng của toàn bộ sư môn. Thật sự quá hồ đồ! Tuyết Tích sư muội buộc phải ra tay với nàng, nếu không, tất cả chúng ta đã chết rồi!"