Tinh Tế Thực Vật Thuần Dưỡng Sư

Chương 1: Sống lại (1)

Tạ Sâm suốt ngày ăn rau củ quả, đã lâu không đυ.ng đến thịt rồi.

Không thể tiếp tục như thế được! Tạ Sâm cắn một củ khoai tây nướng, vẻ mặt tái nhợt dựa vào cánh cửa nhìn ra ngoài qua khe cửa. Bên ngoài yên tĩnh đến lạ, cậu chỉ nghe thấy tiếng thở của mình.

Cậu dựa vào cửa từ sáng đến tối, sự yên tĩnh bên ngoài mang lại cho cậu cảm giác an toàn vô cùng. Sáng hôm sau, cậu chuẩn bị tinh thần, mở cửa dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy về phía cái ao cách đó hai trăm mét.

Mất chín năm hai hổ cậu mới bắt được một con cá, đang mang cá trở về thì bên cạnh bụi cây nhỏ bên phải bất ngờ lóe lên một bóng người tái nhợt không một giọt máu và một con chó zombie khổng lồ, khiến cậu sợ hãi ôm chặt con cá.

Tiếp theo, cậu bắt đầu điên cuồng chạy trốn, vừa chạy vừa dùng các loại thực vật trong hệ thống để tấn công, nhưng cậu đã lâu không gặp người sống, năng lượng không đủ, hệ thống sớm đã bị hỏng rồi.

Mùi hôi thối ập đến, cậu mở to mắt nhìn vào cái miệng rộng của con chó zombie gần ngay trước mặt, không kìm nén được mà la lớn lên.

"Aaaaaa..."

"Tích tích tích..."

Tiếng kêu thê lương làm báo động trong phòng vang lên, Tạ Sâm bị tiếng của chính mình làm cho đầu óc choáng váng, nhảy bật dậy như lò xo từ giường bệnh lên.

Cảm giác chóng mặt nặng nề ập đến, Tạ Sâm giữ đầu, mày cau thành chữ xuyên, ánh mắt quét qua phòng bệnh, cơ thể cứng đờ.

Đây là đâu? Không phải cậu đã bị con chó zombie ăn rồi sao? Giấc mơ vừa rồi và tình huống thực tế y hệt nhau.

Cậu lấy tay khỏi đầu, điều tra kỹ lưỡng lòng bàn tay, bàn tay trắng trẻo thon dài rất đẹp, nhưng vết thương do làm vườn cách đây hai ngày thì đã biến đâu mất rồi?

"Ồ, cậu tỉnh rồi à, cảm giác thế nào, có chỗ nào không thoải mái không?" Cánh cửa bên trái được một người đàn ông mặc áo trắng đẩy ra, vừa hỏi vừa tắt báo động đang kêu không ngừng bên giường.

Nhìn thấy người này và trang trí trong phòng, Tạ Sâm chắc chắn đây là phòng bệnh.

Tiếng máy móc dừng lại, cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút, mỉm cười với bác sĩ, đưa ra thắc mắc trong lòng: "Đây là căn cứ mới xây à? Lúc đó tình hình nguy hiểm quá, tôi cứ tưởng mình chết chắc rồi, ai đã cứu tôi vậy, tôi nhất định phải cảm ơn người đó thật nhiều."

Trong mắt cậu không giấu nổi sự ngạc nhiên, phải biết rằng sau tận thế môi trường sống của con người cực kỳ khắc nghiệt, phòng bệnh này thậm chí còn lớn hơn phòng bệnh trước ngày tận thế, thiết bị trông cũng rất hiện đại, từ đó có thể tưởng tượng, căn cứ này mạnh mẽ đến mức nào.

Bác sĩ đưa cho Tạ Sâm một chiếc tai nghe kiểu đo, sau khi nghe lời cậu thì ngạc nhiên nói: "Cậu không phải cố ý tự tử à?"

Tạ Sâm: "Nói bậy bạ gì đấy, tôi chỉ muốn ăn cá thôi."

Bác sĩ nhìn cậu với vẻ mặt phức tạp, lắc đầu, ánh mắt đầy thương hại: "Thật là đứa trẻ tốt, nhìn cậu này, chưa bao giờ nói dối đúng không!"

Tạ Sâm: "... Tôi nói thật mà."

Bác sĩ cười nhìn cậu: "Không ai tin lý do này đâu."

Thấy Tạ Sâm không nhận thiết bị đo, bác sĩ đơn giản đưa tay đeo lên cho cậu, Tạ Sâm vô thức tránh đi: "Đây là cái gì vậy?"

"Cậu rơi từ trên cao xuống, dù rơi xuống nước không đe dọa tính mạng, nhưng não bộ bị chấn động mạnh, đây là thiết bị đo não." Bác sĩ nói, hơi dùng lực đeo thiết bị lên, bật công tắc.