Trách không được vì sao nhà ăn này lại được yêu thích đến vậy. Các món ăn chế biến trực tiếp trên chảo có hương vị khác hoàn toàn so với những món nấu sẵn bằng nồi lớn ở các nhà ăn khác.
Khương Phi không để ý đến ánh mắt kỳ lạ của nhân viên, gọi thêm một phần cơm trắng. Cô cẩn thận ăn từng muỗng cơm lớn, gắp từng miếng sườn nhỏ, cố gắng chỉ ăn một nửa. Phần còn lại, cô đậy nắp hộp mang đi.
Màn đêm buông xuống, Khương Phi xách nửa hộp sườn xào chua ngọt, tìm một góc khuất trong khuôn viên trường. Cô cứ nghĩ sẽ dễ dàng tìm được một nơi yên tĩnh, nhưng không ngờ những chỗ vắng vẻ cô định đến đều đã bị các cặp đôi chiếm mất.
Cuối cùng, cô đành phải leo lên ngọn đồi phía sau thư viện mới có thể tránh khỏi đám người kia.
Đặt hộp đồ ăn xuống đất, Khương Phi mở nắp, bình tĩnh đảo mắt nhìn quanh. Sau đó cô nhặt một cành cây khô dưới gốc cây gần đó, bẻ thành ba đoạn, rồi châm lửa, cắm chúng vào hộp sườn xào.
Lúc này trời đã tối đen. Từ lưng chừng đồi nhìn xuống, từng ô cửa sổ ở khu ký túc xá nữ đều đang bật đèn. Khương Phi cau mày, khoảng cách từ đây đến ký túc xá hơi xa.
Cô lại cúi xuống, nhặt một nhánh cây khác trên mặt đất, chấm vào nước sốt sườn xào, vẽ một lá bùa ngay trên bậc đá.
Nét bút cuối cùng vừa hoàn thành, một làn gió nhẹ bất chợt nổi lên. Ban đầu chỉ là cơn gió thoảng, nhưng chẳng mấy chốc đã trở thành từng luồng gió mạnh, thổi qua hộp sườn xào, cuốn thẳng về phía ký túc xá nữ.
Điều kỳ lạ là, dù gió lớn đến đâu, ba cành cây khô cắm trên hộp đồ ăn vẫn đứng vững, những tia lửa nhỏ chập chờn không hề bị thổi tắt.
Vài phút sau, gió lặng, ngọn đồi yên tĩnh trở lại. Khương Phi lặng lẽ chờ đợi.
Hôm nay có vẻ may mắn, cô không phải đợi lâu.
Một bóng dáng mảnh mai từ xa bay tới, lao thẳng về phía hộp sườn xào chua ngọt.
Khương Phi không vội. Cô lấy một lá bùa từ ba lô. Ngay khoảnh khắc bóng dáng ấy lướt qua người, cô lập tức vung tay, dán bùa lên lưng nó.
Thời gian như bị bấm nút tạm dừng.
Bóng dáng kia cứng đờ giữa không trung, không thể nhúc nhích, ngay cả những sợi tóc cũng đông cứng trong trạng thái bị gió thổi tung.
Rõ ràng Khương Phi đã đứng ở đây từ lâu, nhưng lúc này bóng dáng nhỏ mới giật mình nhận ra, ngoài hộp sườn xào còn có một người sống. Nó hoảng hốt kêu lên:
"Cô là ai? Cô đã làm gì tôi? Sao tôi không cử động được?"
Khương Phi nheo mắt, quan sát kỹ kẻ bị dán bùa trấn quỷ, trong lòng không khỏi bất ngờ.
Đó là một hồn ma mới chết chưa lâu. Trên người nó không có sát khí hay oán khí, càng không dính mùi máu tanh. Rõ ràng, nó chưa từng hại ai.
Dáng vẻ hồn ma là một cô gái trẻ, cơ thể mảnh khảnh đặc trưng của những thiếu nữ đang lớn. Hai bên má có chút bầu bĩnh, tóc cắt gọn gàng như học sinh. Khương Phi đoán rằng khi qua đời, cô bé chỉ mới học cấp hai hoặc cấp ba.
Cô khẽ thở dài. Một đứa trẻ còn nhỏ như vậy mà đã ra đi, thật đáng tiếc.
Xác định đối phương không có ác ý, lại nhỏ tuổi hơn mình, thái độ của Khương Phi lập tức dịu xuống. Cô lấy từ ba lô ra một đôi vòng tay gỗ hoè, một chiếc đeo vào cổ tay mình, chiếc còn lại đeo lên tay cô bé. Sau đó, cô gỡ lá bùa trấn quỷ trên lưng cô bé xuống.